Văn võ bá quan kinh hồn táng đảm, đồng loạt quỳ rạp, không dám hé răng.

Hoàng thượng nhìn hoàng hậu nằm bất tỉnh, nhìn thái tử bị kéo đi, trong lòng vừa giận vừa đau, mắt tối sầm, ngã quỵ.

Trước khi hôn mê, người nắm chặt tay Hoài Cẩn, gấp gáp dặn dò:

“Hoài Cẩn… tạm thay trẫm xử lý quốc sự… thừa tướng, thái phó, trấn quốc công… phụ tá…”

Nói xong, liền hôn mê bất tỉnh.

10

Hoàng thượng ngất đi, trong cung rối loạn.

Đúng lúc ấy, Thanh Dung lại theo tên hí tử kia bỏ trốn.

Hoài Cẩn giữa nguy biến vẫn trấn định, lập tức hạ lệnh đưa hoàng thượng về Dưỡng Tâm Điện, thỉnh ngự y toàn lực cứu trị.

Lại sai đưa hoàng hậu về Khôn Ninh Cung, phái ngự y tận tâm chăm sóc.

Tiếp đó, triệu thừa tướng, thái phó và trấn quốc công đến Ngự Thư Phòng bàn quốc sự.

Văn võ bá quan thấy Hoài Cẩn điềm tĩnh, ứng biến không loạn, trong lòng đều kính phục.

Hoài Cẩn ngồi sau án thư Ngự Thư Phòng, nhìn quần thần, giọng trầm tĩnh mà cương nghị:

“Hoàng thượng bệnh nặng, thái tử đã bị phế. Quốc không thể một ngày vô chủ. Từ hôm nay, bổn vương tạm thay xử lý quốc sự, cùng ba vị đại nhân phụ tá, điều hành triều chính.”

“Việc hoàng hậu trúng độc, chuyện Đông Cung, đều do mật thám Đông Di gây nên, không liên quan người khác. Kẻ nào dám suy đoán bừa bãi, tạo lời đồn đại, sẽ luận tội mưu nghịch!”

Còn Thanh Dung, đối ngoại tuyên bố rằng vì hoàng hậu trúng độc, nàng tự nguyện đến Tĩnh An Tự ngoài thành cầu phúc cho hoàng hậu, đóng cửa sám hối.

Sau đó, Hoài Cẩn âm thầm sai người đi tìm tung tích Thanh Dung công chúa.

Thái hậu hay tin mọi chuyện trong cung, đáy mắt tràn đầy tán thưởng.

“Hoài Cẩn, con làm rất tốt. Lâm nguy không loạn, xử sự quả quyết, đã có phong thái đế vương.”

Hoài Cẩn khom người:

“Thái hậu quá khen. Tôn nhi chỉ làm điều nên làm.”

Thái hậu quay sang ta, nắm tay ta cười nói:

“Minh Ý, ngươi dạy con thật giỏi! Hoài Cẩn có được hôm nay, đều nhờ công của ngươi.”

Ta cúi người đáp:

“Thái hậu quá lời. Tất cả đều do hoàng thượng thân giáo nghiêm minh, lại thêm thừa tướng, thái phó và trấn quốc công phụ tá trung thành, Hoài Cẩn mới có thể thuận lợi xử lý triều chính.”

Ta hiểu rõ, cây cao vượt rừng, gió lớn tất quật ngã.

Hiện giờ Hoài Cẩn tạm chấp quốc sự, đã là cây lớn đón gió, ta tuyệt không thể nhận công tự phụ, để người ta bắt bẻ.

Thái hậu mỉm cười, ánh mắt đầy hài lòng.

“Ngươi quả nhiên thấu triệt. Hoài Cẩn có mẫu thân như ngươi, là phúc của nó, cũng là phúc của Đại Chu.”

Bà dừng một chút rồi nói tiếp:

“Hoàng thượng bệnh nặng, hoàng hậu hôn mê, thái tử bị phế, Thanh Dung công chúa mất tích. Giang sơn Đại Chu này, sớm muộn cũng đặt lên vai Hoài Cẩn. Ngươi phải giúp nó cho tốt, chớ để nó lầm đường.”

“Thần thiếp tuân chỉ.”

Ta cúi mình đáp.

Thái hậu gật đầu, lại sang Dưỡng Tâm Điện thăm hoàng thượng, rồi hồi cung Từ Ninh.

Trở về Trường Xuân Cung, Ngọc Điện nhìn ta, vẻ mặt nghi hoặc.

“Nương nương, sao người biết chỉ cần chúng ta khẽ xúi giục, nàng ta sẽ theo gã hí tử bỏ đi?”

Ta khẽ cười, ngồi xuống nhuyễn tháp, nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.

“Trong tình thế hiện tại, thái tử bị phế, hoàng hậu trúng độc, hoàng thượng hôn mê, cung đình rối loạn. Thanh Dung vốn không gánh nổi đại sự, trong lòng sợ hãi, chỉ muốn trốn khỏi chốn thị phi này.”

“Mà gã hí tử kia là chỗ dựa duy nhất trong lòng nàng. Người của ta chỉ cần khẽ khơi gợi chút tự do ngoài cung, nhắc đến kết cục của thái tử sau khi bị phế, nàng tất sẽ không chút do dự mà theo hắn rời đi.”

Ta dừng lại, ánh mắt chìm vào hồi ức.

“Ngay từ khi mới nhập cung, ta đã cài người bên cạnh hoàng hậu. Nàng tính tình cố chấp lại tự phụ, luôn cho rằng mình là trung cung, không ai dám động đến, nên chưa từng đề phòng người bên cạnh.”

“Không ngờ nàng ngu muội đến vậy, đến nay vẫn chưa phát hiện người thân cận nhất đã là người của ta.”

“Mọi động tĩnh của Thanh Dung, tâm tư của thái tử, mưu tính của hoàng hậu, đều nằm trong tay ta. Chuyện hôm nay, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền.”

Ngọc Điện bừng tỉnh, ánh mắt đầy kính phục:

“Nương nương thật sâu xa tính toán, nô tỳ khâm phục.”

Ta nhàn nhạt nói:

“Trong chốn thâm cung này, nếu không mưu sâu tính xa, từng bước cẩn trọng, thì kẻ chết sẽ là mẫu tử chúng ta.

Ta làm tất cả, cũng chỉ để bảo vệ nhi nữ của mình, để chúng có thể đứng vững trong cung này, có được một khoảng trời riêng.”

11

Hoàng thượng hôn mê ba ngày, rốt cuộc tỉnh lại.

Nhưng tỉnh dậy, người đã trúng phong.

Nửa thân không thể cử động, miệng không nói được, chỉ có thể nằm trên long sàng, nhìn mọi người, ánh mắt đầy bất cam và thống khổ.

Ngự y tâu rằng hoàng thượng vì nộ khí công tâm, lại thêm nhiều năm lao lực, nên phát trúng phong. Muốn hồi phục, khó như lên trời.

Hoàng thượng không thể xử lý triều chính, Hoài Cẩn liền danh chính ngôn thuận tiếp tục tạm chấp quốc sự.

Dưới sự phụ tá của ba vị đại thần, Hoài Cẩn chỉnh đốn triều cương, xử lý mọi việc đâu vào đấy.

Giảm thuế, an dân, chỉnh đốn quân kỷ, kết giao Bắc Nhung, giang sơn Đại Chu dần dần ổn định trong tay hắn.

Tin tức truyền đến Bắc Nhung, Trường Ninh rất nhanh đã gửi thư về.

Một phong đưa đến Dưỡng Tâm Điện, thăm hỏi hoàng thượng, từng câu từng chữ đều chan chứa hiếu tâm.

Một phong khác đưa đến tay ta, nét chữ thanh tú mà vẫn phảng phất khí phách thảo nguyên.

“Mẫu phi, nghe tin phụ hoàng trúng phong, hoàng hậu nương nương trúng độc, thái tử bị phế, nữ nhi lòng dạ bất an.

Ở Bắc Nhung, nữ nhi đã đứng vững, Thác Bạt Liệt hết mực tin tưởng.

Nữ nhi đã thu phục được một đội quân nhỏ, tuy không đông, song đều là tinh binh. Nếu mẫu phi và huynh trưởng cần, nữ nhi sẽ suất quân nam hạ tiếp ứng.”

Nhìn những dòng chữ trong thư, lòng ta tràn đầy an ủi.

Nữ nhi của ta, rốt cuộc trên thảo nguyên bao la, đã tự mình mở ra một khoảng trời riêng.

Ta cầm bút hồi âm, nét chữ trầm ổn mà vững vàng:

“Ngô nhi Trường Ninh thân khải, chớ lo lắng. Phụ hoàng tuy trúng phong, song có ngự y tận tâm chăm sóc, không nguy đến tính mạng.

Huynh trưởng con tạm chấp quốc sự, lại có ba vị phụ chính đại thần trợ giúp, triều cương vững ổn, không cần con nam hạ tiếp ứng.

Ở Bắc Nhung, vạn sự phải cẩn trọng, tự bảo trọng thân mình, cùng Thác Bạt Liệt hòa thuận, củng cố địa vị. Hễ có việc gì, lập tức viết thư về cho mẫu phi hay.”

Viết xong, ta sai Ngọc Điện phái người phi ngựa ngày đêm đưa thư đến Bắc Nhung.

Một tảng đá trong lòng, cuối cùng cũng hạ xuống.

Trường Ninh đứng vững ở Bắc Nhung, lại nắm trong tay binh quyền, ấy chính là chỗ dựa lớn nhất của ta và Hoài Cẩn.

Còn hoàng hậu ở Khôn Ninh Cung, từ sau khi trúng độc vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.

Ngự y dùng đủ mọi phương thuốc, vẫn không thể khiến nàng tỉnh lại.

Nàng nằm đó, như một người sống mà chẳng còn hồn.

Người trong cung đều hiểu, hoàng hậu e rằng chẳng trụ được bao lâu nữa.

Quả nhiên, một buổi sớm tinh mơ, Khôn Ninh Cung truyền tin — hoàng hậu băng thệ.

Tin hoàng hậu băng hà truyền đến Dưỡng Tâm Điện, hoàng thượng nhìn ra ngoài cửa sổ, lệ chảy dài nơi khóe mắt.

Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, lại ngất đi.

Lần này, người không còn tỉnh lại nữa.

Giờ phút lâm chung, người cho triệu Hoài Cẩn và ta, cùng ba vị phụ chính đại thần đến bên long sàng.

Người nhìn Hoài Cẩn, trong mắt đầy áy náy và kỳ vọng, dùng chút khí lực cuối cùng, khẽ làm động tác lập trữ.

Thừa tướng lập tức hiểu ý, cao giọng tuyên:

“Hoàng thượng có chỉ — lập Đoan vương làm thái tử, kế thừa đại thống!”

Hoài Cẩn quỳ rạp dưới đất, lệ rơi không ngừng.

“Nhi thần tuân chỉ.”

Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp khó tả.

Cuối cùng, người khép mắt lại.

Hoàng thượng băng hà, thiên hạ để tang.

Ba ngày sau, Hoài Cẩn đăng cơ xưng đế, cải niên hiệu là Vĩnh Hy.

Ta được tôn làm Hoàng Thái hậu, dời cư Từ Ninh Cung.

Hoài Cẩn lên ngôi, đại xá thiên hạ, giảm thuế, an dân, phong thưởng công thần.

Thừa tướng được phong Thái sư, Thái phó vẫn giữ chức Thái phó, Trấn Quốc Công thăng làm Thái úy.

Ba vị phụ chính đại thần đều được trọng dụng.

Triều đình trên dưới một mảnh hòa thuận, văn võ bá quan đều tâm phục khẩu phục tân đế.

Bên Bắc Nhung cũng nhanh chóng truyền tin về.

Trường Ninh tại Bắc Nhung, nhờ trí tuệ và đảm lược của mình, được Thác Bạt Liệt tin trọng, lại được dân chúng Bắc Nhung yêu mến.

Bắc Nhung vương bệnh nặng, không thể xử lý triều chính. Thác Bạt Liệt kế vị, xưng Đại Hãn Bắc Nhung, lập Trường Ninh làm Bắc Nhung hoàng hậu.

Sau khi trở thành hoàng hậu, Trường Ninh phụ tá Thác Bạt Liệt trị quốc.

Nàng đem chế độ Đại Chu dung hợp vào phép trị Bắc Nhung, chỉnh đốn quan lại, phát triển nông tang, khiến quốc lực Bắc Nhung ngày càng hưng thịnh.

Thác Bạt Liệt đối với nàng hết mực kính trọng, việc lớn nhỏ đều cùng nàng bàn bạc.

Trường Ninh ở Bắc Nhung, quả thực đã làm được vị thế mẫu nghi thiên hạ.

Nàng gửi thư về, trong thư tràn đầy vui mừng:

“Mẫu phi, nữ nhi nay đã là Bắc Nhung hoàng hậu. Thác Bạt Liệt đối với nữ nhi vô cùng hậu đãi, bách tính Bắc Nhung cũng tiếp nhận nữ nhi.

Nữ nhi sẽ hết lòng phụ tá hắn, chỉnh đốn Bắc Nhung, cùng Đại Chu vĩnh kết Tần Tấn chi hảo, hộ vệ mẫu phi và huynh trưởng, hộ vệ giang sơn Đại Chu.”

Nhìn những dòng chữ ấy, ta ngồi trên nhuyễn tháp ở Từ Ninh Cung, khẽ mỉm cười.

Ngoài cửa sổ, dương quang chan hòa, chiếu xuống đình viện, ấm áp mà rạng rỡ.