QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/quy-phi-nam-can-khon/chuong-1
Những ngày sau đó, Trường Xuân Cung triệt để bận rộn.
Hoàng hậu qua chuyện này quả nhiên thu liễm không ít, Khôn Ninh Cung đóng cửa tạ khách, không còn truyền ra lời đồn nhắm vào chúng ta.
Hoàng thượng cũng như ta dự liệu, dần dần thiên về phía hoàng hậu.
Người thường đến Khôn Ninh Cung thăm hỏi, thỉnh thoảng còn ban thưởng vài món, tuy không minh ngôn lật án cho hoàng hậu, nhưng hành động đã tỏ rõ thái độ.
Triều đường cũng có vài kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, bắt đầu ngấm ngầm nhằm vào Hoài Cẩn. Chỉ là có thừa tướng che chở, chưa dậy nổi sóng gió.
Ta xem như không thấy, một lòng lo liệu hôn sự cho hai con.
Còn phía Trường Ninh, từ khi Thác Bạt Liệt đến kinh thành, lễ vật đưa tới không dứt.
Hắn ngày ngày sai người mang quà sang, thỉnh thoảng còn đích thân đến phủ, mời Trường Ninh xuất cung du ngoạn.
Ta thuận theo, cho Trường Ninh theo Thác Bạt Liệt dạo khắp kinh thành — đến quân doanh, đến mã trường, đến cả chợ thị phồn hoa.
Thác Bạt Liệt theo bên nàng, nhìn hết cảnh thịnh vượng Trung Nguyên, cũng tận mắt thấy binh lực Đại Chu hùng hậu thế nào.
Hắn đứng ngoài quân doanh, nhìn quân sĩ Đại Chu huấn luyện chỉnh tề, giáp trụ sáng loáng, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.
Khi nhìn Trường Ninh, trong mắt hắn càng lúc càng rõ sự thưởng thức cùng ái mộ.
Hắn hiểu, người mình cưới không phải một công chúa hòa thân nhu nhược, mà là một nữ tử có kiến thức, có đảm lược, xứng đáng ngôi vị thái tử phi Bắc Nhung.
Từ đó, đối với Trường Ninh lại càng thêm chu đáo.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Trường Ninh xuất giá.
Đoàn nghênh thân của Bắc Nhung hùng hổ kéo dài, từ cổng thành xếp hàng đến tận cổng hoàng cung. Thác Bạt Liệt một thân hỷ phục đỏ thẫm, cưỡi chiến mã cao lớn, đích thân đến nghênh thân.
Trường Ninh khoác hồng y giá thú, đầu đội phượng quan, từng bước một rời Trường Xuân Cung, đi đến trước mặt Thác Bạt Liệt.
Hắn xoay mình xuống ngựa, đưa tay nắm lấy tay nàng, ánh mắt ôn nhu.
“Trường Ninh, theo ta.”
Trường Ninh ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu.
“Được.”
Đoàn tống thân cũng rầm rộ không kém. Hoàng thượng đích thân tiễn đến cổng cung, nhìn Trường Ninh rời đi, đáy mắt đầy luyến tiếc.
Ta đứng một bên, nhìn bóng dáng nữ nhi dần khuất khỏi tầm mắt. Trong lòng tuy có không nỡ, song nhiều hơn là an lòng.
Nữ nhi của ta, từ trước đến nay không phải đóa kiều hoa cần người nâng niu che chở.
Nàng là hùng ưng tung cánh giữa trời cao.
8
Sau khi Trường Ninh rời cung, trọng tâm của Trường Xuân Cung liền dồn vào hôn sự của Hoài Cẩn và Tô Thanh Hoan.
Thừa tướng phủ vô cùng coi trọng mối hôn sự này. Của hồi môn của Tô Thanh Hoan chất đầy mấy chục xe, từ vàng bạc châu báu đến cổ ngoạn thư họa, từ lăng la gấm vóc đến ruộng tốt dinh thự, không thiếu thứ gì.
Hoàng thượng cũng ban thánh chỉ, phong Hoài Cẩn làm Đoan vương, Tô Thanh Hoan làm Đoan vương phi. Hôn lễ được cử hành theo nghi chế đại hôn của hoàng tử, cực kỳ long trọng.
Ngày đại hôn, thừa tướng phủ giăng đèn kết hoa, trong hoàng cung cũng bày đại yến, khoản đãi văn võ bá quan.
Ta một thân cung trang hoa lệ, cùng hoàng thượng ngồi nơi chủ vị, nhìn Hoài Cẩn khoác hỷ phục đỏ, nắm tay Tô Thanh Hoan từng bước tiến vào đại sảnh, trong lòng tràn đầy vui mừng.
Hoài Cẩn đã trưởng thành, có thê thất bên cạnh, lại có sự ủng hộ của thừa tướng phủ, con đường phía trước ắt vững vàng hơn.
Tô Thanh Hoan trong hồng y giá thú, đoan trang hiền thục, đứng cạnh Hoài Cẩn, trai tài gái sắc, tựa trời sinh một cặp.
Văn võ bá quan nối nhau tiến lên chúc mừng, trong sảnh tiệc tràn ngập hỷ khí.
Hoàng hậu cũng đến. Qua biến cố ấy, nàng thu liễm hết thảy phong mang, thần sắc ôn hòa, nhìn Hoài Cẩn và Tô Thanh Hoan với nụ cười nhàn nhạt, như thể những mũi nhọn ngày trước chưa từng tồn tại.
Thái tử và Thanh Dung công chúa cũng có mặt. Thái tử sắc mặt trầm tĩnh; Thanh Dung lại có phần thất thần, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt phảng phất một tia cô tịch.
Ta nhìn thấy hết, trong lòng đã rõ.
Thanh Dung vẫn chưa buông được tên hí tử kia, chỉ vì hoàng thượng không cho phép, nàng cũng đành bất lực.
Yến tiệc đang giữa chừng, hoàng hậu bỗng lảo đảo, tay ôm ngực, mặt lộ vẻ thống khổ.
Ngay sau đó, nàng phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục xuống đất, bất tỉnh.
Trong sảnh tiệc lập tức hỗn loạn.
Hoàng thượng kinh hãi, vội bước đến.
“Hoàng hậu! Hoàng hậu làm sao vậy?”
Ngự y hối hả chạy tới, bắt mạch cho hoàng hậu. Chốc lát sau, sắc mặt tái nhợt, quỳ sụp xuống dập đầu.
“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương trúng kịch độc. Độc tính mãnh liệt, e rằng… e rằng dữ nhiều lành ít.”
Hoàng thượng giận dữ, đập mạnh xuống bàn.
“Tra! Lập tức tra cho trẫm! Kẻ nào dám hạ độc trong hôn yến, mưu hại hoàng hậu!”
Ánh mắt người quét qua toàn bộ đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người ta, lạnh lẽo đầy nghi hoặc.
“Quý phi… có phải nàng?”
Lời vừa dứt, đại sảnh tức khắc lặng như tờ, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Hoài Cẩn lập tức bước lên, chắn trước mặt ta.
“Phụ hoàng, mẫu phi vẫn luôn ở cạnh người, chưa từng rời nửa bước, sao có thể hạ độc mưu hại hoàng hậu nương nương? Xin phụ hoàng chớ oan uổng mẫu phi!”
Hoàng thượng nhìn ta, song nghi ngờ nơi đáy mắt vẫn chưa tan.
“Ngoài nàng ra, còn ai oán hận hoàng hậu? Hôm nay là ngày đại hôn của Hoài Cẩn, nàng hẳn muốn nhân hôn yến này trừ bỏ hoàng hậu, dứt hậu hoạn!”
Ta nhìn hoàng thượng, lòng lạnh như băng.
Bất luận ta làm gì, trong mắt người, ta vẫn là nữ nhân tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác.
“Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng.” Ta khom người, giọng bình ổn.
“Hôm nay trong hôn yến, thần thiếp luôn ở cạnh người, văn võ bá quan đều có thể làm chứng, lấy đâu ra cơ hội hạ độc?
Nếu hoàng thượng không tin, cứ việc tra xét triệt để. Thần thiếp thân chính không sợ bóng tà.”