Hắn xoa đầu ta: “Dù sao cũng cần người đi làm việc, Cơ thị lang đang trên đường rồi”

Hy vọng lúc ca ca ta mắng ta thì nói nhỏ một chút

Lá sen mười ngày sau cùng với bùn được đưa về

Cơ thị lang vì thế mà còn nhận thêm mấy chức danh hư danh nữa

Triều đình có nhiều người châm chọc mỉa mai hắn, nói hắn được trọng dụng vì có muội muội là quý phi.

Nhưng cái tính nóng nảy của ca ta, lập tức chửi om sòm ngay trước mặt hoàng đế

Chửi đến mức một vị lão thần định lao vào cột đình tự tử, còn gào lên: “Mỹ sắc hại nước!”

Ông ta mà không nói câu đó thì còn đỡ, vừa nói xong, ca ta lại nổi đóa

Xắn tay áo chửi thêm một khắc nữa

Thế là hoàng đế lại sai người vào can

Nguyên buổi sáng đó, hoàng đế tốn hết thời gian vào chuyện chửi nhau và can chửi

Bản thân hoàng đế thì chẳng thấy có vấn đề gì

Thậm chí còn dựa vào long ỷ thoải mái ăn hạt dưa

Vị lão thần kia không chửi ca ta nữa

Chuyển sang chửi hoàng đế, nói hắn không giữ phong thái đế vương, mất đi sự nghiêm nghị

Lúc này áp lực chuyển sang hoàng đế

Ca ca kể lại cho ta mà rưng rưng cảm động

Nói không ngờ hoàng đế thật lòng yêu ta, đến mức sẵn sàng tự mình hứng mũi chịu sào để đỡ tội cho hắn

Ta: … Các người giỏi tưởng tượng ghê á

Truyền thuyết về sủng phi trong cung, bản thân ta thật sự không có suy nghĩ gì nhiều

Chỉ thấy món gà hấp lá sen đúng là thơm thật

Lần đầu ta gặp hoàng đế, khi ấy hắn vẫn còn là thái tử

Ấn tượng đầu tiên của ta là: tuổi trẻ nhưng chín chắn

Một thiếu niên mười sáu tuổi, vậy mà luôn mặc y phục sẫm màu, nụ cười chẳng bao giờ chạm đến đáy mắt

Đêm đó là yến tiệc Trung thu trong cung

Trong buổi tiệc, Thế tử Hoài Dương – Tiêu Tùy lại mỉm cười bảo không muốn thấy mặt ta

Ta giận dỗi buông đũa, kiếm cớ rời bàn

Hắn cúi đầu xoay nhẹ chén trà men xanh trong tay, không hề ngẩng đầu nhìn ta lấy một cái

Trên đường về trong cung, ta gặp một thiếu niên mặc áo đen

Đôi mắt phượng trong veo lạnh lẽo, chỉ vương chút men say, như ánh trăng lay động mặt nước. Làn da dưới ánh trăng lạnh trắng như sứ

Ta khựng lại, cảm thấy hắn trông quen quen

Hắn liếc ta một cái

Ta cân nhắc một lúc, rồi hỏi: “Huynh hình như trông quen lắm?”

Hắn cười: “Muội từng đọc sách gì chưa? Ăn thuốc gì chưa?”

Ta: “?”

Uống say đến hồ đồ luôn rồi

Ta quyết định đi đường của mình, tự mình nếm trải dư vị đắng cay của tình yêu

Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Tiêu Tùy, ta không khỏi đau lòng, mắt đỏ hoe

Thiếu niên mặc áo đen kia đi theo sau ta, người thì chưa tỉnh rượu nhưng bước chân lại rất vững

Hắn hỏi: “Sao lại khóc?”

Đường đường là đệ nhất mỹ nhân theo đuổi người ta thất bại, chuyện này ta dám nói ra ngoài sao?

Không dám

Thế là ta nghẹn ngào nói: “Hu hu… Hoài Dương… bởi vì thế tử… không muốn thấy ta nên hôm nay ta không được ăn bánh trăng…”

Vì bịa chuyện mà suýt cắn trúng lưỡi mấy lần

Hắn bật cười, nói ta đừng giả vờ

Chuyện đệ nhất mỹ nhân kinh thành là Cơ Uyên theo đuổi không được Tiêu Tùy, đến cả Thái hậu già rồi còn biết

Ta khổ lắm

Tiêu Tùy nói ta thì thôi, đến cái tên mặc đồ đen thui này cũng mỉa mai ta

Ta nói: “Ngươi tin không, ta gọi một xe người đến đánh ngươi bây giờ?”

Hắn nói: “Ngươi tin không, ta gọi cả hoàng cung ra đánh nhau với xe người của ngươi?”

Quả nhiên là say rồi, nói năng chẳng đâu vào đâu

Ta hỏi: “…Ngươi là thái tử à?”

Hắn khẽ “ừ” một tiếng

Ta lập tức xách váy chạy mất

Hy vọng sau khi hắn tỉnh rượu sẽ mất trí nhớ luôn

Ta chạy đến toát mồ hôi

Về đến bàn tiệc, ta định uống một ngụm rượu hoa quả mát lạnh

Vừa nâng chén lên, Tiêu Tùy đã dùng đũa gõ gõ vào bàn

Ta: “?”

Hắn cười khẩy một tiếng: “Quên lần trước ngươi uống say khướt ôm cái cây gọi tên ta rồi à? Cơ Phu nhân bảo ta chăm sóc ngươi nhiều hơn trong yến tiệc, phủ Hoài Dương chúng ta không chịu nổi mất mặt như vậy đâu”

Ta tức giận đặt mạnh chén xuống bàn, vì lực quá mạnh nên rượu văng ra ngoài

Hắn im lặng một lúc

Rồi nhẹ giọng hỏi: “Giận à?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nói nhanh tiếp luôn: “Giận thì giận đi”

Ta nhỏ giọng nói: “Trước kia huynh không như vậy”

Hắn quay đi, hờ hững đáp: “…Thế à?”

Ta ăn uống mà lòng không để đâu vào đâu.

Tiêu Tùy cũng chẳng có mấy hứng thú.

Mãi cho đến khi một màn ca vũ kết thúc, một tiểu hoạn quan bưng khay vàng, cung kính bước đến trước mặt ta: “Đây là nguyệt đoàn do Thái tử điện hạ tặng cô nương.”

Hắn nói chuyện khá tùy ý, cũng không dùng chữ “thưởng”.

Ta khẽ gật đầu đáp: “Đa tạ điện hạ.”

Phía trên, thiếu niên mặc áo đen xa xa nhìn ta, vẻ mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt lại có gợn sóng.

Tiêu Tùy nhìn viên nguyệt đoàn tạo hình ngọc thố trong đĩa,

Vẫn không chút biểu cảm mà nâng chén, uống hết ly này đến ly khác.

Khi yến tiệc tan, Tiêu Tùy đã nồng nặc mùi rượu, nhưng không hề có vẻ say.

Sau khi lên xe ngựa, ta vén rèm nhìn ra ngoài,

Hắn vẫn đứng yên ở nơi đó như cây trúc thẳng tắp.

Ta chợt nhớ đến Tiêu Tùy của rất lâu trước kia.

Vừa ôn nhuận như ngọc, vừa hào sảng phong lưu, chứ không phải dáng vẻ chán chường, phong lưu đa tình như bây giờ.

Hôn ước giữa ta và Tiêu Tùy vốn chỉ là lời hứa miệng, nhưng sau đó mẹ ta và vương phi lại không hề nhắc đến nữa.

Sau khi trở về từ yến tiệc trong cung, mẹ ta mới âu lo nói: “Tránh xa thế tử ra một chút, cứ xem như là vì nó.”

Ta nghe không hiểu, bà cũng không cho ta hỏi.

Chỉ biết gần đây kinh thành chẳng mấy yên bình, Nam Lương vương từng theo Cao Tổ chinh phạt bạo quân tiền triều vì lỡ lời trước mặt hoàng thượng mà cả chín tộc bị xử trảm. Hoài Dương vương lập tức giao lại binh quyền, còn cắt đứt qua lại với các bậc hồng nho năm xưa để thể hiện lòng trung thành.

Ca ca ta nói với ta: “Chuyện này không nên bàn nhiều.”

Sau đó anh ấy chỉ viết một bài phú thật dài, ca ngợi thánh thượng nhân đức sáng suốt.