Đến tuổi chờ gả, ta nhận lời mời đến dự tiệc thưởng hoa của hoàng hậu.
Các tiểu thư quý tộc đều nói hoàng hậu mượn cớ thưởng hoa để chọn phi cho Thái tử.
Cô muội muội giả trân của ta – Cố Nhị tiểu thư – cười tươi như hoa đẩy ta đến góc hẻo lánh trong Ngự hoa viên, nói: “Tỷ tỷ, ở đây hoa mới đẹp nè.”
Ta nhìn đám lá xanh rậm rạp: “?”
Ngươi chắc chứ?
Nàng ta ấn ta ngồi xuống trong đình, còn sai tỳ nữ mang trà hoa bánh hoa đến tận nơi, rồi cho người hầu quạt cho ta.
Nàng thật là chu đáo,
Ai mà từ chối nổi?
Ta cảm khái: “Muội đúng là đứa muội muội duy nhất của ta.”
Nơi này tầm nhìn rất tốt,
Ta có thể thấy Cố Nhị đang giữ nụ cười nhếch môi bên khóm mẫu đơn đến mức mặt cũng cứng lại rồi.
Cũng thấy mấy vị tiểu thư không quen lắm đang đu xích đu, múa hát.
Ta vừa ăn vừa xem mấy hành động khó hiểu của các quý nữ,
Cho đến khi một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn qua, lấy mất một miếng bánh hoa.
Ta: “?”
Tên cao thủ trốn tìm – Thái tử – đang đứng sau lưng ta, cắn một miếng bánh hoa, nhẹ nhíu mày: “Ngọt quá.”
Ngươi hình như mắc chứng giao tiếp siêu cấp thì phải.
Ta không nói gì,
Cũng không đứng dậy hành lễ, vì thấy quá ngượng.
Hắn lại rất tự nhiên hỏi ta: “Đang làm gì vậy?”
Ta đáp: “Thưởng hoa.”
Hắn nhìn một bụi lá rậm rạp, không nhịn được cảm thán: “Hoa đẹp thật.”
Ta bắt đầu nghi ngờ không biết đây có phải là hoa mới của hoàng đế không,
Chỉ có người xấu xí mới thấy được kiểu đó.
Ta chỉ nói: “Ừm… Điện hạ nói phải lắm.”
Hắn tự nhiên hỏi tiếp: “Ngươi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành à?”
Lần trước gặp còn nhận ra đấy,
Tốt thật, quả nhiên hắn tỉnh rượu là mất trí luôn rồi.
Ta giữ nụ cười giả tạo, nói: “Phải.”
Hắn dường như cuối cùng cũng tìm được câu để nói: “Đẹp thì đẹp đấy, nhưng chẳng có linh hồn.”
Cảm ơn nhé, nhưng đúng là không nói tiếp nổi nữa rồi.
Chẳng bao lâu sau, Thái tử bị đám mỹ nhân kia phát hiện.
Cố Nhị xách váy chạy tới, vừa hoạt bát vừa đáng yêu.
Nàng ta dừng lại trước mặt ta, cười tươi rói nói: “Tỷ tỷ sao lại ở đây?”
Ánh mắt lướt qua Thái tử, đôi mắt hạnh nhân lập tức hiện lên vài phần kinh diễm, vài phần thẹn thùng, rụt rè hành lễ với hắn.
Tốt lắm,
Ai mà chẳng thấy choáng váng khi chứng kiến cảnh này chứ.
Thái tử mỉm cười với nàng, chỉ là trong mắt chẳng có chút gợn sóng nào.
Tiếp theo,
Mỹ nhân đuổi bướm cầm quạt tròn chạy vào trong đình,
Mỹ nhân đu xích đu suýt nữa thì bay thẳng tới nơi.
Một mỹ nhân vừa đi vừa ngâm thơ,
Hướng về một bụi lá xanh ngợi ca mẫu đơn.
Chỉ trong chốc lát, cái đình nhỏ vắng vẻ này đã bị chen chúc chật ních người.
Ta nghĩ chắc chuyện này chẳng còn liên quan gì đến ta nữa rồi,
Nhân lúc hỗn loạn liền xách váy chuồn thẳng.
Vài ngày sau tiệc thưởng hoa, danh sách trắc phi của Thái tử được công bố,
Ta trượt khỏi danh sách.
Ta không lấy làm ngạc nhiên lắm, trái lại ca ca ta lại đi vòng quanh nhìn ta mấy lượt, nói: “Không thể nào không thể nào, gương mặt này mà còn không gả được, chẳng lẽ muội để lộ chuyện mình là đồ ngốc rồi à?”
Ta chọn cách dùng quạt tròn úp vào mặt hắn.
Hắn vừa tránh vừa cười: “Không gả được thì thôi, Cơ phủ vẫn nuôi nổi muội mà, nếu muội bớt ăn vài miếng.”
Ta: “……”
Sau này ta mới biết,
Với xuất thân và dung mạo thế này mà vẫn không được chọn,
Là vì Hoàng hậu cảm thấy ta trông chẳng giống người đàng hoàng.
Các tiểu thư khuê các khác đều triệt để thể hiện hai chữ “đoan trang”,
Riêng dung mạo của ta chỉ có hai chữ: tai họa.
Tháng thứ ba sau khi Thái tử đăng cơ,
Hạ chỉ phong ta làm Quý phi.
Lúc đó ta đã mười bảy tuổi rồi,
Ca ca ta vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế nuôi ta cả đời, kết quả là cái áo bông rách tơi tả này lại có người muốn.
Mà còn là vị trí cao nhất hậu cung.
Tin tức vừa truyền ra, người đến chúc mừng suýt chút nữa giẫm nát cổng Cơ phủ.
Chỉ có Tiêu Tùy, là người đến vào đêm khuya.
Hắn đứng lặng ngoài cửa,
Một đêm mưa thu thấm ướt cả áo xanh của hắn.