Liễu Khanh Viễn và Triệu Tiểu Phán đứng hai bên tôi.
Gà đen không biết từ lúc nào đã lủi xuống dưới chân tôi, co thành một cục, phát ra tiếng cục cục yếu ớt.
“Nghĩ xong rồi.” Tôi đứng sau quầy, hai tay đặt lên cuốn sổ.
“Cửa, tôi sẽ không mở.”
Mũ trùm của người áo đen hơi nghiêng.
“Vậy ta tự lấy.”
Ông ta giơ tay lên.
Lần này ông ta nghiêm túc.
Một luồng sức mạnh khổng lồ tuôn ra từ lòng bàn tay ông ta, màu xám, lạnh băng, mang theo mùi mục rữa.
Những điểm sáng trên quầy rung chuyển dữ dội, vài điểm bắt đầu rời khỏi mặt quầy, bị hút về phía bàn tay ông ta.
“Dừng tay!” Triệu Tiểu Phán lao lên, lệnh bài lóe kim quang, chắn trước quầy.
Kim quang va chạm với sức mạnh màu xám, cả người Triệu Tiểu Phán bị hất bay, đập vào tường, làm tường nứt một mảng lớn.
Liễu Khanh Viễn cũng ra tay. Tuy anh ta đã cầm cố tài trạng nguyên, nhưng một con ma ba trăm bảy mươi hai năm vẫn có nền tảng. Hai tay anh ta kết ấn, một quầng sáng xanh nhạt bao phủ quầy.
Duy trì được ba giây.
Vỡ tan.
Liễu Khanh Viễn cũng bị đánh bật ra, chiếc ghế thái sư bị đè thành mảnh vụn.
Sức mạnh của người áo đen tiếp tục rút những điểm sáng trên quầy.
Một, hai, ba…
Những điểm sáng rời khỏi quầy, bay về lòng bàn tay ông ta, bị ông ta nuốt chửng.
Sức mạnh của tướng quân quỷ, tiếng gáy của gà đen, sắc đẹp của Cố Niệm…
Từng cái một biến mất.
“Dừng lại!” Tôi hét.
Ông ta không dừng.
Tôi vòng qua quầy, lao tới trước mặt ông ta.
“Tôi bảo dừng lại!”
Tôi đấm một quyền vào ngực ông ta.
Nắm tay xuyên qua thân thể ông ta. Ông ta là hư ảnh.
Nhưng ông ta dừng lại.
Không phải vì nắm đấm của tôi.
Mà vì điểm sáng mờ nhạt chính giữa quầy, điểm sáng ông nội để lại, bỗng nhiên bừng sáng.
Sáng đến chói mắt.
Một giọng nói truyền ra từ điểm sáng.
Là giọng ông nội.
Giọng già nua, mang mùi thuốc lá.
“Ông bạn già, đủ rồi.”
Tay người áo đen cứng giữa không trung.
“Thứ ông tìm không ở trong cửa.”
“Ta biết ông không tin. Nhưng trong lòng ông hiểu rõ.”
“Nửa kia của ông, từ ngày ông bị tách ra đã tan rồi. Bị phong vào dương gian chỉ là một cách nói, thực tế… căn bản không hề phong vào đó.”
“Bọn họ lừa ông. Phạt ông phân tách còn chưa đủ, còn muốn để ông ôm hy vọng giả mà tồn tại tiếp. Đó mới là cực hình thật sự.”
Tay người áo đen run lên.
Dưới mũ trùm truyền tới tiếng hít thở nặng nề.
“Ông lừa ta.”
“Ta không lừa ông. Ông đã tìm ở dương gian bao nhiêu năm rồi? Mấy trăm năm? Mấy nghìn năm? Ông tìm được chưa?”
Im lặng.
“Ông không tìm được. Vì nơi đó vốn chẳng có gì.”
“Ban đầu ta hứa giúp ông mở cửa vì ta cũng tưởng nửa kia của ông ở sau cửa. Sau này ta tra ra chân tướng, cho nên ta không thể mở.”
“Không phải ta không muốn giúp ông. Là ta không thể hại ông.”
Người áo đen đứng bất động.
Những điểm sáng bị ông ta hút vào lòng bàn tay bắt đầu run rẩy.
Ông nội nói tiếp:
“Ông muốn hoàn chỉnh. Ta hiểu.”
“Nhưng trên đời này có những mất mát vĩnh viễn không thể tìm lại.”
“Nếu ông mở cửa, thứ ông tìm được không phải chính mình, mà là hư vô. Còn âm dương hai giới sẽ vì ông mà loạn.”
“Đến lúc đó, ông không cứu được mình, cũng không cứu được bất cứ ai.”
Người áo đen đột nhiên cười.
Tiếng cười rất thấp.
Cười đến mức cả tiệm rung lên.
“Hứa Mậu Sinh, ông vẫn như vậy.”
“Lúc nào cũng nói đạo lý.”
“Nhưng ta đã đợi quá lâu rồi.”
Ông ta ngẩng đầu. Trong bóng tối dưới mũ trùm, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mắt ông ta.
Đó là một đôi mắt trống rỗng.
Không có con ngươi, chỉ có hai hốc đen sâu không đáy.
“Ta đã đợi quá lâu rồi.”
Ông ta lặp lại một lần.
Sau đó giơ tay lên.
Lần này, ông ta nhắm vào điểm sáng của ông nội.
“Ông còn một phần hồn ở chỗ ta. Nếu ông không giúp ta, ta sẽ khiến chút tàn hồn này của ông cũng tan biến.”
Tôi biến sắc.
“Ông dám!”
Ông ta không nhìn tôi.
Sức mạnh màu xám chụp về phía điểm sáng của ông nội.
Ngay khoảnh khắc đó, cuốn sổ trên quầy đột nhiên tự lật ra.
Rào rào.
Trang giấy lật điên cuồng.
Cuối cùng dừng ở một trang trống.
Trên trang trống hiện ra nét chữ của ông nội:
“Tiểu Điển, lập phiếu.”
Tôi ngẩn ra.
Lập phiếu?
Lập phiếu gì?
Dưới dòng chữ thứ nhất, dòng thứ hai xuất hiện:
“Người cầm cố: Hứa Mậu Sinh.”
Dòng thứ ba:
“Vật cầm cố: nửa hồn còn lại.”
Dòng thứ tư:
“Giá cầm cố: để cựu Vô Thường nhìn thấy chân tướng.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Ông nội đã sớm chuẩn bị một giao dịch cuối cùng.
Ông muốn cầm cố nửa hồn còn lại của mình.
Đổi lấy việc để người áo đen nhìn thấy chân tướng.
Nhưng cái giá này…
Tôi nhìn điểm sáng trên quầy.
Nếu giao dịch hoàn tất, hồn của ông nội sẽ triệt để tan biến.
Ngay cả chút ấm áp còn lại trên quầy cũng sẽ không còn nữa.
Tôi cắn răng, tay cầm bút run bần bật.
Ông nội cười trong điểm sáng.
“Viết đi.”
“Tiểu Điển, đừng sợ.”
Tôi nghiến răng.
“Ông đã nói sợ cũng vô dụng.”
“Đúng vậy.”
Tôi cúi đầu, viết xong phiếu.
Chỗ dấu tay, điểm sáng của ông nội tự bay xuống, in một dấu tay nhàn nhạt trên giấy.
Giao dịch hoàn tất.
Cả tiệm trong nháy mắt sáng trắng.
Tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh.