còn thẹn quá hóa giận vu oan cho người khác!”
Điền Mẫn nói bóng nói gió đầy mỉa mai.
Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt nghĩ việc của mình.
Lâm Tình rất hưởng thụ những lời khen ngợi của bọn họ, cố tỏ ra rộng lượng nói nếu họ thích thì lần sau dùng hết cứ tìm cô ta mà lấy.
Câu nói này vừa thốt ra lại kéo theo một tràng tung hô của họ.
Tôi lườm nguýt một cái, chuẩn bị đeo tai nghe vào để cách ly khỏi cuộc trò chuyện của bọn họ.
Nhưng Lâm Tình lại ngăn tôi lại, cố làm ra vẻ dịu dàng nói:
“Các cậu đừng nói Hiểu Hiểu như vậy nữa, Hiểu Hiểu thích mua hàng giả, chắc chắn là có nỗi khổ tâm riêng. Hiểu Hiểu à, cậu đừng buồn, bọn họ không cố ý đâu. Ngày mai cậu chuẩn bị kem chống nắng chưa, nếu chưa có tớ có thể cho…”
“Không cần đâu.” Tôi hất tay cô ta ra.
“Tôi chẳng biết nịnh nọt như bọn họ đâu, đồ của cậu cứ giữ lại cho những kẻ nịnh hót cậu đi! Tôi tự có chuẩn bị từ trước rồi!”
Nói xong tôi đeo tai nghe, kéo kín rèm cửa, bỏ ngoài tai tiếng chửi rủa ầm ĩ của bọn Điền Mẫn, đồng thời cũng bỏ lỡ sự đắc ý xẹt qua ánh mắt Lâm Tình.
10
Thời gian thoáng chốc đã đến ngày đi thực tế. Chín giờ sáng, chúng tôi ngồi xe buýt của trường đến khách sạn trường sắp xếp.
Giáo viên bảo chúng tôi cất hành lý nghỉ ngơi trước, ba giờ chiều hoạt động thực tế mới bắt đầu.
Vừa bước vào khách sạn đặt hành lý xuống, điện thoại đã vang lên một tiếng “ting”.
Tôi lấy ra xem, là tin nhắn Lâm Tình gửi vào group phòng.
Cô ta bắt đầu đăng ký tắm đầu tiên, Điền Mẫn và Triệu Lâm cũng bám sát theo sau đăng ký.
Tôi thầm khinh bỉ trong lòng, sau đó cất điện thoại đi tiếp tục dọn đồ.
Lại muốn dùng trò này cản trở tôi đi tắm, đúng là ấu trĩ.
Tôi đã sớm đặt trước một phòng khách sạn theo giờ ở đây rồi, đợi sau khi kết thúc buổi thực tế tôi có thể vào thẳng đó tắm rửa, căn bản không cần phải đợi bọn họ.
Nhưng tôi không nói ra, tiếp tục nhìn Lâm Tình diễn trò đạo đức giả.
Lâm Tình thấy tôi không đăng ký, bèn giả vờ tiếc nuối nói: “Ây da, Hiểu Hiểu cậu chậm tay quá, chỉ đành chịu thiệt tắm cuối cùng thôi.”
Tôi cười khẩy một tiếng, không đáp lời.
Nhưng Điền Mẫn lại bắt đầu tỏ vẻ bất bình, quát mắng tôi không biết điều.
Tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục làm việc của mình.
Cuối cùng là Lâm Tình “hảo tâm” giải vây, kéo Điền Mẫn và bọn họ đến bàn trang điểm để chuẩn bị công tác chống nắng cho buổi thực tế chiều nay.
Ba giờ chiều, tôi cùng với đám người Lâm Tình mặt hoa da phấn bước ra khỏi cửa.
Vừa đến điểm tập trung, Điền Mẫn đã kêu la ầm ĩ là mặt hơi ngứa.
Tôi ngẩng lên nhìn vùng cổ hơi ửng đỏ của cô ta, thầm cười lạnh trong bụng.
Ban nãy trước khi trang điểm, cô ta bôi kem chống nắng Lâm Tình mới cho lên mặt, lên tay và cổ như không lấy tiền, còn chưa kịp khô đã trát thêm một lớp kem nền dày cộp.
Dù cho kem chống nắng không có vấn đề gì, cứ bôi kiểu này thì cũng phải ngứa, huống hồ kem chống nắng này đã được thêm đồ.
Hoạt động thực tế kéo dài ba tiếng đồng hồ. Tôi trơ mắt nhìn Điền Mẫn và Triệu Lâm từ trắng trẻo chuyển sang hồng hào, rồi đến đỏ au, cuối cùng hai người đỏ rực như quả táo chín, tay không ngừng gãi khắp mặt và chân tay. Lâm Tình thì ở bên cạnh cuống quýt ngăn cản động tác của họ.
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn sang Lâm Tình, cô ta lại không bôi kem chống nắng mới.
Lâm Tình cũng kinh ngạc nhìn tôi: “Tô Hiểu Hiểu, cậu không bôi kem chống nắng sao?”
Tôi tỏ vẻ khó hiểu nhìn cô ta: “Tôi bôi hay không thì liên quan gì đến cậu? Cậu nên để ý hai người bạn cùng phòng của cậu đi kìa, hình như họ dùng kem chống nắng của cậu bị làm sao rồi kìa.”
“Nói láo! Kem chống nắng tớ đưa cho họ đều là đồ tốt, không thể nào xảy ra chuyện được!”