“Mỗi lần về ký túc là tôi kéo rèm bàn, đeo tai nghe vào chơi game, ai thèm để ý cô ta gọi điện hay không? Chúng tôi khác lớp, giờ ở phòng cũng khác nhau, tôi đâu có thân với cô ta? Cô ta thích ai làm sao tôi biết.”

“Ừ, sau đó thì sao?”

“Sau đó thì hôm sau tôi chia tay anh kia luôn. Rắc rối quá trời.”

Nhưng cũng chẳng ích gì.

Mấy chuyện thế này lan nhanh lắm.

Hơn nữa sau đó anh chàng kia còn đến tìm Tần Hiểu, mắng cô ta một trận ra trò.

Dù trong đại học mọi người không quá thân thiết, nhưng nghe được tin đồn thì vẫn sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác, dần dần tránh xa.

May mà vẫn có vài người bạn có thể trò chuyện.

Sau khi bắt đầu thực tập, tôi dọn ra ngoài sống.

Tiệc tốt nghiệp cũng không tham gia.

Gặp lại bạn học cũ, đây là lần đầu tiên.

Tôi bực bội vò tóc.

“Tịch Trọng Hành,” tôi từng chữ từng chữ, “hôm nay tôi ăn mặc thế này có phải rất thảm hại không?”

Anh sững người: “Không hề. Sao tự dưng hỏi vậy?”

“Vừa rồi Tần Hiểu thấy tôi ngồi xổm uống nước, mặt cười đến rách ra luôn! Cô ta nhất định nghĩ tôi sống rất khổ sở.”

Anh đột nhiên bật cười.

Thấy tôi tức giận, anh lại quay mặt đi, hình ảnh phản chiếu trong cửa kính xe.

Tôi chẳng còn gì để nói.

Anh cười đủ rồi, bỗng đưa tay xoa sau đầu tôi, nhẹ giọng.

“Cũng tội nghiệp thật. Đã bảo em chờ thì phải tìm nhà hàng nào ngồi cho đàng hoàng chứ.”

Tôi vừa định nói thì bất ngờ chạm phải ánh mắt anh.

Đèn trần xe ánh vàng ấm, rơi xuống sống mày anh.

Áo khoác đã gập sang bên, áo len màu xám nhạt bị dây lưng ép lại, vẽ nên đường nét gọn gàng.

Tôi cúi đầu, rút người về ghế.

Tiếng động cơ vang lên.

Anh giữ tay lái, lái xe chậm rãi rời đi.

Tuyết trên đường đã được dọn sạch, xe cộ đông hơn hẳn lúc thời tiết đẹp.

Đoạn đường này, đến cuối rồi là kết thúc sao?

“Tịch Trọng Hành, sao tối qua anh đột nhiên hẹn tôi?”

Tôi siết lấy mép quần, khô khốc bổ sung.

“Chỉ để bù cho tôi một lần đi công viên giải trí thôi sao?”

Ngón tay anh trên vô lăng khẽ động.

Anh chăm chú nhìn con đường phía trước, không trả lời, chỉ mở ngăn đựng đồ.

Một lá thẻ đỏ ghi tên hai người.

Tôi sững lại, giây tiếp theo liền cúi người kéo áo khoác sau ghế.

Lục hết hai túi bên rồi tới túi trong ngực.

Không có gì cả.

Đa phần là lúc mặc cởi, tấm thẻ bị rơi khỏi túi.

“Hôm qua em nói rất nhiều, ý là tuy không buông được anh nhưng vẫn muốn kết thúc dứt khoát. Anh vốn định chờ em bình tĩnh thêm, sợ lỡ làm em nổi giận lại càng giúp em quyết tâm. Nhưng nhân viên vệ sinh nhặt được tấm thẻ này đêm qua, đưa lại cho anh.”

Cổ họng anh khẽ động, điềm tĩnh bổ sung.

“Thế nên anh quyết định, không chờ nữa.”

“Chiếc xe hôm nay chạy về đâu, em nói là được.”

Hai bên đường, đèn lồng đỏ treo giữa các cành cây.

Bầu trời xanh sẫm như tảng băng trong suốt.

Tôi nhìn chằm chằm phía trước, đèn đuôi xe xếp hàng ngay ngắn, xe điện len lỏi khéo léo.

Đoạn đường tắc đã qua.

Tôi áp tay lạnh lên mặt, ngắt quãng nói.

“Khách sạn tôi ở, không tốt lắm.”

Ánh mắt anh rời khỏi mặt đường một thoáng, dừng lại trên người tôi.

Ngay sau đó anh bẻ lái sang phải, đi về phía bên kia.

Bluetooth kết nối, tiếng cuộc gọi vang lên rõ mồn một trong xe, không hề tránh né.

“Yo yo yo khách quý đây mà, Trọng Hành, tìm tôi có chuyện gì?”

“Vừa ra khỏi khu nghỉ dưỡng, đang tới khách sạn nhà cậu. Phòng cậu đang ở, cho tôi.”

“Cậu cướp à? Tôi vừa sắm đồ thêm, còn chưa kịp ở đâu.”

“Bạn gái ở cạnh, nể mặt tí đi.”

“…Hầy, chuyện thành ra thế này. Em trai lo liệu, đảm bảo vừa ý anh.”

Tôi hạ cửa kính xe xuống vài phân, cố xua đi hơi nóng.

Tòa khách sạn lấp ló phía xa, dần dần hiện rõ toàn cảnh.

Xe từ từ đỗ trước cửa khách sạn.

Anh đưa chìa khóa cho nhân viên, vòng qua mở cửa xe bên tôi.

Tôi đưa tay ra, hơi run, đặt vào lòng bàn tay anh.

7.

Tôi chỉ xin nghỉ ba ngày.

Hơn mười ngày làm việc còn lại, vẫn phải đi làm như thường.

Tôi thu dọn hành lý xong, chuẩn bị ra ga.

“Không dọn về đây ở luôn à?”

“Trừ khi anh có bản lĩnh chuyển công ty tôi đến đây.”

Anh trầm ngâm một lúc, không trả lời ngay.

“Anh đừng bảo đang cân nhắc thật đấy nhé?” Tôi rùng mình, “đừng điên.”