Thẩm Châu Bạch xoa đầu con, điềm nhiên nói.

Đường Đường cũng hớn hở: “Mẹ ơi, con muốn đi công viên Mã Hồ!”

“Ở đó có đu quay ngựa gỗ, Đường Đường muốn ngồi!”

Chu Cẩm Uyên gật đầu liền: “Được chứ.”

Rồi cô nhìn Thẩm Châu Bạch: “Nhưng mai tôi phải đi Bắc Thành công tác, chắc Đường Đường sẽ không gặp tôi một thời gian.”

Thẩm Châu Bạch khựng lại: “Bao giờ về?”

“Chừng một tháng.”

Thời nay tàu chậm, đi Bắc Thành mất mười mấy ngày, đi về tính ra cũng ngót một tháng.

“Tôi mấy hôm nữa cũng phải ra Bắc Thành nộp hồ sơ, về cùng chuyến cũng được.”

Anh nói rất tự nhiên.

Chu Cẩm Uyên nhìn sang Đường Đường: “Vậy con có đi không?”

“Tôi chưa làm việc ở Bắc Thành, nên không đưa nó theo.”

“Ông bà sợ đi tàu lâu con mệt, lần trước đi quân khu gặp bão tuyết, họ xót cháu lắm.”

Anh giải thích dịu dàng.

Chu Cẩm Uyên nhìn đứa bé: “Xót chứ, con ngoan thế này cơ mà.”

Mất mẹ từ nhỏ.

Kiếp trước cô chưa gặp Thẩm Châu Bạch, càng không biết anh vợ mất sớm.

Ban đầu cô không tin nổi.

Nhưng anh vẫn như trong ký ức: trầm ổn, diện mạo như xưa, lúc nào cũng hòa nhã.

Kiểu “sắc bén” như hôm nay thật hiếm.

Coi như mở mắt.

Chu Cẩm Uyên thầm nghĩ.

Cô đưa Đường Đường đi công viên hơn một tiếng rồi về nhà thu xếp hành lý.

“Đi mấy ngày, lại như lần trước nửa năm chẳng thấy mặt?”

“Rồi lại lếch thếch quay về?” – Mẹ Chu nghe tin con đi công tác.

Một nghìn một vạn lần không yên tâm, Chu Cẩm Uyên sắp xếp bao lâu thì bà lải nhải bấy lâu.

Lúc đầu cô còn kiên nhẫn giải thích.

Sau thì thấy lực bất tòng tâm.

Tai như mọc kén.

Cô bất đắc dĩ nhìn mẹ: “Mẹ ơi, giấy tờ tùy thân của con đều ở nhà, con ở lì Bắc Thành làm gì?”

“Con đã về rồi tức là đã nghĩ thông, con sẽ không đi lấy chồng xa nữa.”

Còn chuyện kết hôn, bố mẹ chưa nhắc, cô càng chưa muốn nghĩ.

Giờ nói vậy là để họ yên lòng.

“Thôi được, đừng lải nhải nữa, bà giúp nó thu xếp, bảo nó ngủ sớm.” – giọng Bố Chu vọng ra từ phòng khách.

Mẹ Chu khựng lại, lườm con gái một cái thật sâu: “Nhớ lời mày nói đấy. Sau này mà còn rước thằng ở tít chân trời góc bể, tao thật sự mặc kệ.”

Chu Cẩm Uyên bật cười vì tính khí nhỏ của mẹ.

Cô đáp: “Biết rồi ạ.”

Sai lầm cũ đã thành dấu ấn đời người, cô sẽ không dại ngã hai lần cùng một chỗ.

“Nhưng mẹ thấy con có thể cân nhắc Châu Bạch, vợ nó mất rồi, cũng chưa tái hôn, có mỗi một đứa con, con lại là người từng đứt gánh, thành ra hợp.”

Cứ tưởng mẹ đã yên, ai ngờ lại buông một câu động trời.

Mẹ Chu nhắc đến Thẩm Châu Bạch.

Chu Cẩm Uyên vội xua tay: “Không không không, mẹ đừng nói linh tinh, con với anh Châu Bạch quá quen rồi, không thành vợ chồng được đâu.”

“Cũng đừng đi nhờ người mai mối nhé!”

Mẹ Chu liếc con: “Là con chê Châu Bạch có con gái à?”

Chu Cẩm Uyên : …

“Con chê gì chứ, mẹ đừng nói nữa. Con với anh Châu Bạch không có gì hết!”

Chương 10

Có lẽ vì Đường Đường gọi cô là “mẹ” nên cha mẹ mới hiểu lầm.

Chu Cẩm Uyên nghĩ phải giải thích rõ ràng với họ.

Nghe xong, tuy mẹ Chu vẫn không cam lòng, nhưng chỉ hậm hực gật đầu:

“Dù sao nếu con còn muốn tìm người, thì chỉ được tìm người như Châu Bạch thôi!”

“Người trước kia con chọn, ngay lần đầu nhìn mặt bố con đã bảo không ổn rồi!”

“Đúng là loại vô tình bạc nghĩa!”

Mỗi lần nhắc đến Giang Tự Dương , cơn giận trong lòng bà lại bốc lên không kìm nổi.

Chu Cẩm Uyên lần này không nói gì, để mặc mẹ trút giận.

Quả thực, những lời cha mẹ nói cũng chẳng sai.

Giang Tự Dương đúng là kẻ vô tình bạc nghĩa.

Vì anh ta, cô suýt nữa bỏ cả quê nhà ngàn dặm để gả đi, nhưng cuối cùng lại chẳng đổi được chút tin tưởng nào.

Với một người đàn ông như thế, lẽ ra cô nên sớm tỉnh ngộ.

Mẹ Chu lẩm bẩm suốt nửa tiếng đồng hồ, Chu Cẩm Uyên mới được lên giường.

Còn bên kia.

Giang Tự Dương ngồi trong phòng khách sạn, nét mặt chìm trong im lặng.