“Ở trước mặt tôi thì vênh váo, còn trước mặt Giang Tự Dương thì chẳng dám, có ai nói với cô chưa, cô thật sự giả tạo.”
Trước kia, trong quân đội, cô chỉ mong ly hôn, không muốn dây dưa.
Nhưng giờ, không có nghĩa là phải nhẫn nhịn nữa.
Mặt Hà An Gia ngày càng sầm lại.
Trước đây cô ta không phát hiện Chu Cẩm Uyên mồm mép đến thế.
“Miệng lưỡi sắc bén thì sao, có nói nhiều cũng vô ích. Người đàn ông cô không có, thì mãi cũng không có.”
Thực ra, Hà An Gia cực kỳ bực.
Vốn tưởng sau khi Chu Cẩm Uyên rời đi, cô ta và Giang Tự Dương sẽ thuận buồm xuôi gió.
Nào ngờ anh lại hối hận, chỉ một lòng muốn tìm lại Chu Cẩm Uyên .
Cô ta sợ anh đến đây rồi lại bị “hồ ly tinh” đoạt mất, nên mới kiếm cớ theo anh tới, nhân lúc này ra mặt cảnh cáo.
Nhắc cho cô đừng manh nha suy nghĩ gì.
Chu Cẩm Uyên bật cười lạnh:
“Trai tồi gái hèn, đúng là trời sinh một đôi.”
“Cô yên tâm, loại đàn ông đó, tôi thèm vào. Nếu để hắn dính vào đời tôi, thì cả kiếp này chính là ác mộng.”
Giọng nói của cô lạnh lẽo, mang theo hận thù từ kiếp trước.
Chương 9
Cả đời kiếp trước của Chu Cẩm Uyên há chẳng phải một cơn ác mộng sao?
Hà An Gia bị phản ứng ấy nghẹn lời.
“Đừng giả vờ như không để ý, nói cho cô biết, đừng đến gần Giang Tự Dương nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí!”
Như bị nói trúng tim đen.
Cú đáp trả của Hà An Gia cũng yếu ớt.
“Bộ trưởng Hà, không ngờ riêng tư cô lại thích dọa nạt người khác như vậy.”
“Đúng là mở mang tầm mắt.”
Sau lưng vang lên một giọng nam ấm áp.
Hà An Gia nghẹn họng.
Đường Đường đã chạy đến cạnh Chu Cẩm Uyên : “Mẹ, đi thôi!”
“Chúng ta không chơi với người xấu!”
Chu Cẩm Uyên sững lại: “Hai bố con sao đến đây, dì định xong việc sẽ qua tìm mà.”
Thẩm Châu Bạch ló ra sau lưng Hà An Gia.
Anh mỉm cười, liếc người đang đứng sững: “Sao thế, Bộ trưởng Hà, người bận nên hay quên à?”
Chân tay Hà An Gia thoáng cứng lại.
Về sau Chu Cẩm Uyên sẽ không đến đơn vị nữa, nhưng Thẩm Châu Bạch thì có. Lỡ một bức điện gửi đến chính ủy, e rằng cô ta mất sạch đường lui.
“Không có gì.”
Trong bụng Hà An Gia rủa thầm, định bỏ đi.
Nhưng không nhịn được hỏi: “Cô thực sự coi con của Kỹ sư Thẩm là con mình à?”
Chu Cẩm Uyên cau mày: “Liên quan gì đến cô?”
Tự dưng nhảy ra, nói toàn điều lộn xộn.
Sự chán ghét của Chu Cẩm Uyên với Hà An Gia đã tới cực hạn.
“Không có gì, chỉ thấy cô thật nhẫn tâm, vì con người khác mà bỏ con của chính mình.”
Hà An Gia xụ mặt ra vẻ dạy đời.
Chu Cẩm Uyên khẽ cười: “Nếu không phải vì cô, có khi giờ nó còn gọi cô một tiếng dì.”
“Con tôi không còn, người vui nhất chẳng phải là cô sao?”
Hà An Gia câm nín.
Cô ta tưởng nhắc chuyện con mất sẽ khiến Chu Cẩm Uyên bối rối.
Kết quả đối phương chẳng hề biến sắc, còn phản kích ngược.
Chu Cẩm Uyên thu ánh mắt: “Xin lỗi, tôi còn việc, đi trước.”
“Với lại, đưa Giang Tự Dương của cô về sớm đi, tôi không muốn có liên can gì với anh ta nữa!”
Không tìm cơ hội xử lý bọn họ đã là cô nể tình lắm rồi.
Khóe môi Hà An Gia giật cứng, cô ta nhịn không nổi: “Tôi không tin cô có thể cắt đứt Giang Tự Dương nhanh như thế.”
“Rốt cuộc cô đang giả bộ cái gì? Năm xưa chẳng phải cô bám lấy đòi cưới anh ấy sao!”
Giọng Hà An Gia càng nói càng to, thu hút không ít người xung quanh.
Vài phụ huynh quen Chu Cẩm Uyên chạy tới: “Cô giáo Chu, cô không sao chứ? Cần giúp không?”
“Cô là ai, đến cổng trường chúng tôi ầm ĩ cái gì?”
Hà An Gia không ngờ bên Chu Cẩm Uyên lại nhiều người đứng về phía cô như vậy.
Chu Cẩm Uyên vội xua tay: “Mọi người về đi ạ, tôi không sao, chỉ là có kẻ điên ầm ĩ thôi.”
“Đừng mất thời gian, về sớm ăn cơm, trò chuyện với con nhiều vào là tốt nhất.”
Nghe thế, các phụ huynh đành tản ra.
Mặt Hà An Gia tối sầm.
Chu Cẩm Uyên dám mắng cô ta là kẻ điên!
“Nếu Bộ trưởng Hà còn muốn quấy rầy, tôi có thể đánh điện về đơn vị.”
Thẩm Châu Bạch thấy phiền.
Chuyện của Chu Cẩm Uyên để cô tự giải quyết là tốt nhất.
Nhưng cứ bám riết thì ai chẳng phát cáu.
Hà An Gia còn muốn cãi, song anh đã nói thế.
Cô ta chỉ đành ấm ức bỏ đi.
Chu Cẩm Uyên khẽ thở ra: “Cảm ơn anh, Châu Bạch.”
“Thay Đường Đường cảm ơn dì, nó còn đang sốt ruột muốn đi chơi với dì đây.”