Cô đưa tay, khẽ lau đi những giọt nước còn sót lại.
Ba năm qua, chẳng phải chính cô cũng luôn nhớ nhà sao?
Nếu có thể, cô nào không muốn con có một gia đình ấm áp đủ đầy.
Nhưng mọi nỗ lực của cô, cuối cùng chỉ là vô ích.
Trong cuốn truyện này, cô vốn chỉ là vai nữ phụ độc ác.
Cố gắng đến mấy cũng chỉ đổi được số phận không chết yểu, còn muốn thay đổi vận mệnh của Tiểu Tùng, chỉ có cách đưa con tránh xa đôi nam nữ chính.
Nghĩ đến Cố Chính Khâm và Tống Tri Tình, thiếu cô cản đường, chắc họ đã sớm sống hạnh phúc.
Nếu nhớ không lầm, ngay thời điểm này, đứa con đầu lòng của họ đã chào đời.
Tốt thôi. Vậy thì cô, người không còn liên quan, sẽ biến mất khỏi thế giới của họ.
Phó Vũ Vi nằm xuống, ôm thân hình nhỏ bé mềm mại của con.
Đời này, cô chỉ cầu con trai bình an lớn lên.
Sáng sớm hôm sau, cô dậy từ rất sớm.
Chuẩn bị bữa sáng xong, lại gói vài quyển sách con thích mang sang gửi Tiểu Tùng cho bà Lưu trông.
Bà Lưu thân thiết nắm tay cô:
“Tiểu Phó, vậy nhờ cô nhé.”
Phó Vũ Vi cười nhẹ:
“Có gì đâu mà nhờ, chuyện nhỏ thôi.”
Sắp xếp ổn thỏa, cô lên xe đi đón cháu gái của bà Lưu ở ga tàu.
Cổng ga chật ních người.
Cô lấy tấm bảng bà Lưu đưa từ trong túi ra, để dễ nhận người.
Nhưng vừa nhìn chữ trên bảng, cô giật mình sững lại.
Trên đó viết: Cháu gái – Tống Tri Tình.
Một thoáng ngây người, cô trấn an bản thân: chắc chỉ trùng tên thôi.
Nghĩ vậy, cô giơ cao bảng.
Thế rồi, từ trong đám đông, một gương mặt quen thuộc xinh đẹp chen tới.
Hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều khựng lại.
Người kia, quả thật chính là Tống Tri Tình.
Cả hai đều kinh ngạc.
Tống Tri Tình hồi thần nhanh, nắm lấy tay Phó Vũ Vi, tỏ vẻ vui mừng:
“Chị Vũ Vi, thật không ngờ gặp chị ở đây! Chị rời khỏi Hoa huyện, thì ra là tới đây à?”
Phó Vũ Vi miễn cưỡng cười, rút tay lại.
“Ừ.”
Cô cố nén tò mò, vẫn hỏi:
“Em ở Hoa huyện yên ổn, sao lại tới đây?”
Tống Tri Tình cười rạng rỡ:
“Chị không biết đâu, anh Chính Khâm sắp được điều tới đóng quân ở đây, em là…”
Nói đến đây, cô ta ngập ngừng, làm ra vẻ áy náy:
“Xin lỗi chị, em quên mất… chị và anh Chính Khâm đã…”
Tim Phó Vũ Vi nhói lên.
Quả nhiên, sau khi cô rời đi, hai người thuận lợi thành đôi.
Một tiếng “anh Chính Khâm” cô ta gọi thật ngọt ngào, thật thân mật.
Anh ta điều đến đây, cô ta theo làm quân thê, vốn dĩ hợp tình hợp lý.
Chỉ là, Phó Vũ Vi thầm oán trách số phận.
Cô đã dốc sức muốn tránh xa họ, thậm chí trốn đến tận nơi hẻo lánh này.
Thế mà cuối cùng, họ vẫn xuất hiện, như bóng ma chẳng thể thoát.
Đây là định mệnh sao?
Ngón tay cô siết chặt, khẽ mím môi:
“Không sao, tôi đã ly hôn. Còn anh ta với ai, tôi không quan tâm.”
Tống Tri Tình vẫn ra vẻ thân mật:
“Thế thì tốt quá, em còn lo chị để ý.”
Rõ ràng chính cô ta từng hại Phó Vũ Vi phải vào tù đêm giao thừa, giờ lại giả vờ như chưa từng có gì.
Cô ta khoác tay Phó Vũ Vi:
“Đúng rồi, sao chị lại đi đón em?”
“Bà Lưu bị đau chân, không đi xa được, nên nhờ tôi thay.”
“Thì ra vậy.” Tống Tri Tình nở nụ cười rực rỡ, “Em thật vui khi gặp lại chị.”
Cô ta vui, nhưng lòng Phó Vũ Vi thì chán chường.
Chỉ nghĩ tới việc lại phải đối diện họ, cô đã thấy lo lắng.
Cô vội lái sang chuyện khác:
“Đi thôi, về nhà trước đã.”
Phó Vũ Vi quay người, không nhận ra nụ cười trên mặt Tống Tri Tình đã vụt tắt, để lộ vẻ âm u.
Trở về, Phó Vũ Vi kiệt sức, đóng cửa, tựa lưng nặng nề, rồi ngồi bệt xuống.
Ngón tay cô siết chặt, khớp xương trắng bệch.
Trên xe về, Tống Tri Tình luôn tỏ ra nhiệt tình bắt chuyện, còn cô thì chỉ qua loa.
Thật khó tin, cô lại lâm vào tình cảnh này.
Cô nhắm mắt, hít sâu:
“Không sao… Không sao…”
Cô tự nhủ.
Hôm nay có thể bình tĩnh gặp Tống Tri Tình, thì mai kia, cho dù Cố Chính Khâm đứng trước mặt, cô cũng sẽ coi như người xa lạ.
Đời này, họ là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa.
Nghĩ vậy, cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Cô gượng đứng lên, chỉnh lại mái tóc rối, sang đón Tiểu Tùng.
Hôm sau, Phó Vũ Vi đi làm như thường.
Vì công việc xuất sắc, một năm trước cô đã được đề bạt làm tổ trưởng.