Tảng đá đè nặng trong lòng ta cuối cùng cũng buông xuống. Có sự hậu thuẫn của phụ thân, kế hoạch của ta đã thành công một nửa.
“Rất đơn giản.” Ta cầm chén trà trên bàn lên. “Bắt đầu từ ngày mai, người sẽ ‘đổ bệnh’.”
“Một cơn ‘trúng phong’ (đột quỵ) đột ngột ập đến. Khiến người không thể nói, cơ thể không thể động đậy. Chuyện trên dưới trong phủ, con sẽ lo liệu. Bên phía thái y, con cũng sẽ đi thu xếp.”
“Chúng ta sẽ diễn một vở kịch. Diễn cho Thẩm Đình An xem.”
“Để hắn tin rằng, người đã thực sự biến thành phế nhân. Để hắn nghĩ rằng, đại quyền của Thẩm gia đã hoàn toàn rơi vào tay con. Để hắn đinh ninh rằng, con đã biến thành một con chó hoàn toàn trung thành với hắn.”
Phụ thân nhìn ta, ánh mắt đan xen phức tạp. Có vui mừng, có xót xa.
“Được.” Ông chỉ thốt ra một chữ, nặng tựa ngàn cân.
Hôm sau. Tin tức Thẩm Quốc công đột ngột trúng phong, liệt giường liệt chiếu lan truyền như mọc thêm cánh khắp kinh thành. Mọi thế lực đều âm thầm theo dõi mọi động tĩnh.
Lấy thân phận Đại tiểu thư Thẩm gia, ta bắt đầu toàn quyền tiếp quản tất cả mọi công việc trong phủ.
Việc đầu tiên ta làm, là thay toàn bộ người hầu hạ trong viện của phụ thân bằng tâm phúc của mình.
Sau đó, ta phái người truyền tin cho ca ca ta: “Phụ thân đã bệnh, như nguyện ý của huynh.”
Xong xuôi đâu đấy, ta thay một bộ đồ dạ hành gọn gàng. Rút từ trong ngực áo ra lọ sứ Trưởng công chúa đã đưa.
Vương Đức Phúc, ngày tàn của ngươi tới rồi.
Đầu danh trạng cho ca ca, và đầu danh trạng cho nghĩa mẫu, đêm nay ta sẽ nộp cùng một lượt.
Bóng đêm đen kịt. Ta như một con mèo, im hơi lặng tiếng lẻn vào ngõ Kim Ngư. Ngôi viện nhỏ của ả ngoại thất Vương Đức Phúc rất dễ nhận ra. Bên trong vẫn sáng đèn, loáng thoáng vọng ra tiếng cười đùa lả lơi của nam nữ.
Thật là một cặp cẩu nam nữ đáng chết.
Ta nhảy lên nóc nhà, lật nhẹ một viên ngói.
Trong phòng, nồng nặc mùi rượu. Vương Đức Phúc đang ôm ấp một nữ nhân yêu diễm, đôi tay sờ soạng khắp nơi.
Ta mở nắp lọ sứ, vò nát viên thuốc độc màu đen thành bột mịn. Rải bột lên một mẩu giấy nhỏ xíu, nín thở, nhắm thẳng xuống bầu rượu trên bàn bên dưới. Nhẹ nhàng búng một cái. Bột thuốc vô thanh vô tức rơi tõm vào rượu.
Ta đậy ngói lại, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, tiếng cười cợt trong phòng liền biến thành tiếng nữ nhân la hét thất thanh:
“Đại nhân! Đại nhân, ngài làm sao thế này!”
“Người đâu! Mau tới đây cứu với!”
Ta không đứng nán lại thêm, xoay người, biến mất trong màn đêm tăm tối.
Cùng lúc đó, tại trang viên nơi Ôn Vãn Tình nương náu ngoại ô kinh thành. Một cơn bão mới cũng đang ngấm ngầm ập tới.
Ôn Vãn Tình nhìn cái bụng ngày một to lên, ánh mắt dần trở nên quái dị. Ả soi gương đồng, hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn mặt mình. Miệng không ngừng lẩm nhẩm:
“Thẩm Nhược Ninh…”
“Cô cứ đợi đấy…”
“Mọi thứ của cô, sẽ thuộc về ta. Thân phận của cô, dung mạo của cô, nam nhân của cô… tất cả, sẽ là của ta!”
Chương 16
Vương Đức Phúc chết rồi.
Chết trên giường của ả ngoại thất. Vô thanh vô tức.
Hình bộ điều tra ròng rã ba ngày, chẳng tìm ra được chút đầu mối nào. Chỉ đành kết luận hắn tửu sắc quá độ, thượng mã phong mà chết.
Kinh thành bớt đi một tên khốc lại. Thất hoàng tử đứt mất một cánh tay đắc lực.
Phủ Trưởng công chúa sai người mang phần thưởng tới. Một hộp ngọc trai Đông Hải, kèm theo một lời nhắn: “Nghĩa mẫu rất hài lòng.”
Ca ca ta Thẩm Đình An cũng phái người truyền khẩu dụ:
“Phụ thân ngã bệnh, thời cơ vừa vặn.”
“Ta cần bản đồ phòng thủ kinh thành.”
“Trong thư phòng của phụ thân có mật thất, bản đồ nằm trong đó. Lấy được rồi, giao cho ta.”
“Đây là cơ hội cuối cùng của muội.”
Hắn quả nhiên vẫn chưa tin tưởng ta.
Lấy căn bệnh của phụ thân ra để thử lòng ta. Dùng tấm bản đồ phòng thủ này để thử thách ta.
Nếu ta không lấy được, chứng tỏ ta bất tài, hoặc không trung thành.
Nếu ta lấy được, hắn sẽ nắm trong tay thứ hắn thèm khát nhất.
Một mũi tên trúng hai đích. Huynh trưởng, tính toán của huynh kỹ lưỡng thật.
Ta lại đến phủ Trưởng công chúa. Đem lệnh của Thẩm Đình An không thiếu một chữ báo lại cho bà.
Mộ Dung Yên nghe xong, chỉ cười lạnh.
“Bản đồ phòng thủ kinh thành? Khẩu vị của nó cũng lớn gớm.”
“Nó tưởng có được bản đồ là kinh thành này sẽ nằm gọn trong túi nó sao? Quá ngây thơ.”
Bà lấy từ một mật ngăn khác trên bàn sách ra một cuộn bản đồ giống hệt.
“Đây là thứ ta đã chuẩn bị sẵn cho nó.”
Bà trải bản đồ ra, chỉ vào vài điểm: “Chỗ này, chỗ này, và cả chỗ này nữa. Tất cả bố phòng đều đã bị sửa lại chút ít. Nếu nó hành sự theo bản đồ này, thứ đón chờ nó sẽ là ba mặt hợp vây, bắt ba ba trong rọ.”
Nhìn những cái bẫy chết người trên bản đồ, lòng ta hơi lạnh. Tâm tư của những bậc thượng vị giả này, quả nhiên kẻ sau còn thâm trầm hơn kẻ trước.
“Cầm lấy đi.” Mộ Dung Yên cuộn bản đồ lại, đưa cho ta. “Dành cho nó một niềm kinh hỉ.”
Ta mang theo tấm bản đồ giả trở về Thẩm phủ. Đêm đó, y theo chỉ thị của Thẩm Đình An, ta tìm ra mật thất trong thư phòng của phụ thân.
Ta giấu tấm bản đồ thật đi, tráo tấm bản đồ giả vào. Sau đó, ta liên lạc với tử sĩ của ca ca ta. “Đồ đã tới tay.”