Mà là người khác lấy sự nhượng bộ của bạn làm điểm yếu để giày xéo.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt.
Họ khám nghiệm hiện trường, rồi hỏi thăm tình hình camera an ninh từ ban quản lý.
Tôi đưa tin nhắn Thiệu Giai Di gửi biển số xe tối hôm qua cho họ xem.
Cảnh sát xem xong, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn.
“Hai sự việc này xảy ra rất sát nhau.”
“Chúng tôi sẽ kết hợp điều tra.”
Bố tôi nói: “Làm phiền các anh.”
Sau khi cảnh sát chụp ảnh thùng carton, yêu cầu ban quản lý niêm phong tạm thời.
Tôi đứng ở cửa, ngón tay lạnh buốt.
Bố quay người mở cửa.
“Vào nhà đi con.”
Tôi nói: “Bố, con xin lỗi.”
Bố tôi khựng lại.
“Sau này đừng nói câu đó nữa.”
“Việc ác không phải con làm, đồ bẩn cũng không phải con đổ.”
“Con không cần phải xin lỗi thay cho sự tởm lợm của kẻ khác.”
Mắt tôi rơm rớm, gật gật đầu.
Vừa vào nhà, điện thoại tôi lại rung lên.
Lại là tin nhắn từ một số lạ.
“Thích làm to chuyện đúng không?”
“Để xem nhà mày có chịu nổi không.”
Kèm theo là một bức ảnh.
Trong ảnh là con đường bố tôi đi chợ mỗi sáng.
Quán ăn sáng ven đường, biển hiệu tiệm thuốc, cả tiệm trái cây bố hay ghé mua, tất cả đều được chụp rõ nét.
Tôi đưa điện thoại cho bố.
Ông chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt sầm lại hoàn toàn.
Đây không còn là sự trút giận thông thường nữa.
Đây là lời cảnh cáo rằng bọn họ nắm rõ lịch trình sinh hoạt của bố tôi.
Cảnh sát vẫn chưa đi xa.
Bố tôi lao ngay ra cửa, đưa tin nhắn mới cho họ xem.
Một viên cảnh sát lập tức gọi điện, yêu cầu đồng nghiệp tra cứu nguồn gốc số điện thoại.
Viên cảnh sát còn lại hỏi tôi: “Gần đây có phát hiện ai theo dõi không?”
Tôi lắc đầu.
“Cháu không có.”
Bố tôi lại lên tiếng: “Chiều hôm qua lúc tôi từ văn phòng luật sư về, có một chiếc xe màu trắng bám theo tôi suốt hai con phố.”
“Lúc đó tôi cứ nghĩ là đi cùng đường.”
Tôi giật thót mình nhìn ông.
“Bố, sao bố không nói với con?”
Ông nhìn tôi một cái.
“Sợ con lo.”
Tim tôi như bị vật gì đè nặng.
Ông luôn như vậy.
Luôn chắn mọi sóng gió phía trước, nhưng chẳng bao giờ chịu để tôi thấy sự vất vả của mình.
Cảnh sát ghi nhận thông tin, dặn dò chúng tôi mấy ngày tới hạn chế ra ngoài một mình.
Ban quản lý cũng hứa sẽ tăng cường tuần tra.
Nhưng trong lòng tôi thừa hiểu.
Chỉ phòng thủ là không đủ nữa rồi.
Bọn họ đã giẫm qua quá nhiều giới hạn.
Tối đến, luật sư vội vã đến nhà tôi.
Xem xong những bằng chứng mới bổ sung, anh nói thẳng: “Thế này đã đủ cơ sở để đề nghị các biện pháp xử lý chính thức hơn.”
“Xâm phạm danh dự, quấy rối, tin nhắn đe dọa, xả rác bẩn ngoài đời thực, sẽ triển khai đồng thời trên nhiều hướng.”
Bố tôi hỏi: “Cách nhanh nhất để chặn đứng bọn chúng là gì?”
Luật sư đáp: “Cách nhanh nhất là bới tung toàn bộ đường dây này lên.”
“Ai đăng bài, ai chụp lén xe, ai giao thùng, ai đứng sau chỉ đạo.”
“Chỉ cần khui được một khâu, những phần sau sẽ rất nhanh.”
Ngồi một bên, tôi chợt nghĩ đến một người.
Lâm Cảnh.
Không phải vì tôi nghi ngờ cậu ấy.
Mà là vì Thiệu Đình đã dám đe dọa cậu ấy, chứng tỏ trong tay cậu ấy vẫn còn nắm giữ nhiều thứ hơn.
Tôi nhắn tin cho Lâm Cảnh.
“Dạo này Thiệu Đình có nhờ cậu kiếm người đăng bài bôi nhọ tôi không?”
Vài phút sau, Lâm Cảnh mới phản hồi.
“Có.”
“Nhưng không phải là tin nhắn chữ.”
“Là tin nhắn thoại.”
Tim tôi đập thót một nhịp.
Rất nhanh, cậu ấy gửi qua một đoạn file ghi âm.
Trong đoạn ghi âm, giọng Thiệu Đình rõ mồn một sự bực tức.
“Cô ta thích lôi chứng cứ ra cãi chứ gì?”
“Để xem cô ta có nếm được mùi vị bị người khác săm soi không.”
“Chuyện đăng bài ông không cần nhúng tay vào, bạn của Giai Di sẽ lo liệu.”
“Tung luôn ảnh biển số xe lên.”
“Bố cô ta tài cán lắm cơ mà?”
Đoạn ghi âm dừng ở đó.
Phòng khách chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.
Bố tôi đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo đến cùng cực.
Luật sư lập tức lên tiếng: “Đoạn này rất mấu chốt.”
“Lưu giữ file gốc.”
“Nộp ngay lập tức.”
Tôi vừa gật đầu, Lâm Cảnh lại gửi thêm một tin nhắn.
“Còn một chuyện nữa.”
“Thiệu Đình vừa nhắn tin cho tôi, bảo nếu tôi còn giúp cô, anh ta sẽ kéo tôi xuống bùn cùng.”
“Nhưng chắc anh ta không ngờ, điện thoại của tôi bật chế độ tự động ghi âm cuộc gọi.”
Giây tiếp theo, một đoạn ghi âm mới được gửi tới.
Giọng Thiệu Đình dằn thấp xuống: “Lâm Cảnh, tốt nhất là ông suy nghĩ cho kỹ đi.”
“Đường Thù bây giờ như một con chó điên vậy.”
“Ông giúp cô ta, cô ta cắn xé chúng tôi xong sẽ quay sang cắn ông đấy.”
Giọng Lâm Cảnh rất điềm tĩnh.
“Ông nói lại xem, ai xúi Giai Di đăng bài?”
Thiệu Đình cười nhạt một tiếng.
“Tôi xúi đấy, thì sao?”
19
Câu nói “tôi xúi đấy” vang lên như một chiếc đinh, đóng sập mọi lối thoát cho sự ngụy biện của Thiệu Đình.
Luật sư khuyên chúng tôi không nên tiếp xúc riêng với Thiệu Đình nữa.
Anh đóng gói hai đoạn ghi âm cùng toàn bộ hồ sơ đã thu thập trước đó, ngay trong đêm nộp cho cảnh sát và nền tảng trực tuyến.
Bố tôi ngồi trầm ngâm bên bàn ăn, không nói một lời.
Tôi biết ông đang nhẫn nhịn.
Không phải ông không biết tức giận.
Mà ông hiểu rõ, sự tức giận không giải quyết được vấn đề trước mắt.