Nhưng sự việc lại diễn ra nhanh hơn chúng tôi tưởng.
Sáng hôm sau, tôi vừa đến công ty, đã thấy tiếp tân và vài đồng nghiệp đang tụ tập.
Họ nhìn tôi, vẻ mặt đều rất phức tạp.
Tim tôi thắt lại.
Chủ nhiệm bộ phận bước ra khỏi văn phòng, trực tiếp gọi tôi vào.
“Đường Thù, em khoan về chỗ ngồi.”
Tôi theo ông vào văn phòng.
Ông xoay màn hình máy tính về phía tôi.
Một bài đăng mới lại xuất hiện.
Lần này không phải trên diễn đàn ẩn danh.
Mà là dưới một tài khoản có lượt tương tác rất lớn ở địa phương.
Nội dung không còn chỉ là ẩn ý ám chỉ tôi nữa.
Mà là công khai họ tên, cơ quan, nhóm dự án của tôi, và còn đính kèm ảnh của tôi và Lâm Cảnh.
Lời lẽ viết mang tính kích động.
“Nhà trai sau khi bị từ hôn mới phát hiện đằng gái từ lâu đã thậm thụt với phù rể.”
“Bố đằng gái dắt theo luật sư và cảnh sát đến tận nhà trai chèn ép.”
“Gia đình bình thường lo chuyện cưới xin, gặp phải hạng người thế này chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.”
Bên dưới bài đăng đã có rất nhiều bình luận.
Có kẻ mắng nhà tôi ỷ thế hiếp người.
Có người yêu cầu cơ quan điều tra tác phong của tôi.
Thậm chí còn có kẻ công khai biển số xe của bố tôi ngay trong phần bình luận.
Tôi trân trân nhìn màn hình, hơi thở mỗi lúc một nặng nề.
Đây không còn là làm ầm ĩ chuyện cưới xin nữa.
Đây là muốn ép tôi biến mất khỏi cuộc sống này.
Sắc mặt chủ nhiệm cực kỳ khó coi.
“Phía cơ quan sẽ yêu cầu nền tảng xử lý trước.”
“Em đừng tự mình đôi co với bọn họ trên đó.”
“Hai bố con đã báo cảnh sát chưa?”
Tôi gật đầu.
“Tối hôm qua đã báo rồi ạ.”
Chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì bổ sung thêm cái này vào hồ sơ đi.”
Tôi vừa định lên tiếng, điện thoại lại rung.
Là Lâm Cảnh gọi tới.
Tôi vừa bắt máy, câu đầu tiên cậu ấy thốt lên là: “Tôi cũng bị bóc phốt rồi.”
Tạp âm phía bên cậu ấy rất ồn ào, như thể đang đứng ngoài hành lang công ty.
“Có kẻ đã công khai tên nơi tôi làm việc rồi.”
“Còn bêu rếu tôi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Tôi xin lỗi.”
Lâm Cảnh thở dài một hơi.
“Đừng nói mãi ba chữ đó nữa.”
“Tôi gọi cho cô, là vì tôi nhận được một tin nhắn rất lạ.”
Tôi hỏi: “Tin nhắn gì?”
Lâm Cảnh nói: “Có kẻ yêu cầu tôi thừa nhận có mối quan hệ với cô.”
“Chỉ cần tôi thừa nhận, bọn họ sẽ đẩy mọi trách nhiệm lên đầu cô, không dính líu gì đến tôi nữa.”
Trái tim tôi bỗng dưng lạnh ngắt.
“Ai gửi vậy?”
Lâm Cảnh im lặng vài giây.
“Là Thiệu Đình.”
Văn phòng chìm vào sự im ắng đáng sợ.
Chủ nhiệm cũng nghe thấy, ông ngước nhìn tôi.
Tôi hỏi Lâm Cảnh: “Cậu có ảnh chụp màn hình không?”
“Có.”
“Tôi đã gửi cho cô rồi.”
Điện thoại vừa cúp, ảnh chụp màn hình lập tức hiện lên.
Hình đại diện của Thiệu Đình hiện rõ mồn một.
Anh ta nói: “Không phải ông thích ra mặt giúp cô ta à?”
“Vậy thì giúp cho chót đi.”
“Ông thừa nhận ông và cô ta từ lâu đã có quan hệ, tôi sẽ buông tha cho ông.”
“Nếu không, ông cũng đừng hòng rũ sạch mà rút lui.”
Tôi nhìn những dòng chữ đó, đầu ngón tay tê dại đi.
Đúng lúc này, điện thoại của bố tôi gọi tới.
Tôi bắt máy.
Giọng ông lạnh lẽo chưa từng thấy.
“Thù Thù, về nhà ngay.”
Tim tôi thắt lại.
“Có chuyện gì vậy bố?”
Bố tôi nói: “Có kẻ đổ một thùng sầu riêng thối trước cửa nhà mình.”
“Trên thùng có dán một tờ giấy.”
“Viết một câu.”
Ông ngừng lại một nhịp.
“Da mặt dày thật, còn dám ăn.”
18
Lúc tôi hối hả chạy về nhà, hành lang vẫn nồng nặc mùi tanh tưởi ngọt lợ của đồ thối rữa.
Cái mùi ấy bám rịt lấy không khí, như một bàn tay nhớp nháp bịt kín mũi miệng người ta.
Bố tôi đứng ở cửa, bên cạnh là quản lý tòa nhà và hai anh bảo vệ.
Dưới đất lót một lớp báo cũ.
Trên lớp báo là cái thùng carton.
Cái thùng đã mềm xèo, các góc cạnh ọp ẹp, vỏ sầu riêng bên trong đen sì, thịt quả nhão nhoét thành một đống.
Mặt ngoài thùng dán một tờ giấy trắng.
Trên đó viết câu nói ấy bằng bút lông đen.
“Da mặt dày thật, còn dám ăn.”
Nhìn mấy chữ đó, dạ dày tôi lộn nhào.
Từ một hộp dâu tây đến cả một quả sầu riêng.
Từ nhóm chat họ hàng đến diễn đàn công ty.
Từ tên tuổi tôi đến biển số xe của bố tôi.
Từng bước một, họ biến tình yêu thương bố dành cho tôi thành lưỡi dao để sỉ nhục tôi.
Bố kéo tôi nấp ra sau lưng ông.
“Đừng chạm vào.”
Người quản lý tòa nhà nói: “Chúng tôi đã chụp ảnh lưu lại hiện trường rồi.”
“Đang trích xuất camera.”
“Kẻ mang thùng đến đội mũ, đeo khẩu trang, đi từ tầng hầm lên bằng thang bộ.”
Tôi hỏi: “Có nhìn rõ mặt không?”
Người quản lý lắc đầu.
“Không rõ lắm.”
“Nhưng lúc hắn ra khỏi khu dân cư, có lên một chiếc xe công nghệ.”
“Biển số xe đã chụp được rồi.”
Bố tôi gật đầu.
“Copy đoạn video đó giao cho cảnh sát.”
Người quản lý lập tức đồng ý: “Dạ được.”
Tôi nhìn thùng sầu riêng thối rữa, bất giác nhớ lại bộ dạng bố mang quả Monthong đến ngày hôm đó.
Ông đặt thùng giấy ở huyền quan, cười tươi bảo lô này cơm dày lắm.
Ông còn dặn dò tôi đừng ăn quá nhiều cùng một lúc.
Khi đó tôi còn tính nhẫn nhịn, trước khi cưới đừng làm ầm ĩ khó coi.
Nhưng bây giờ tôi mới vỡ lẽ.
Thực sự khó coi không phải là cãi vã.