Viên quan giám trảm kia là người của Thái tử, nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi ròng ròng.

“Trần công công, ngài nói có thật không?”

“Bệ hạ ngài ấy… thực sự tỉnh lại rồi sao?”

Trần công công là tổng quản thái giám bên người Hoàng đế.

Nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng.

“Chuyện đó còn giả được sao? Bệ hạ là chân long thiên tử, có thần tiên tổ tông phù hộ, đương nhiên sẽ không có bề gì!”

Viên quan kia lại hỏi: “Vậy Thái tử…”

Trần công công lạnh lùng nói: “Thái tử mưu đồ phản nghịch, dùng thuật vu cổ để nguyền rủa bệ hạ, đã bị tống vào lãnh cung, chờ ngày định đoạt rồi!”

Lượng thông tin này quá lớn, bọn họ dám nói, ta cũng không dám nghe.

Cái gì mà Thái tử mưu phản, dùng vu cổ nguyền rủa Thiên tử?

Hoàng đế trước đó hôn mê, là do nhi tử của ông ta giở trò sao?

Vậy thân là tâm phúc cận thần của Hoàng đế, Thái tử đã tiêu đời rồi, Tạ Lâm Uyên chẳng phải sẽ vùng lên sao?

Tạ Lâm Uyên mà vùng lên, một nữ nhân đã cưỡng bức ngài ấy tận hai lần, ép ngài ấy phải để lại hậu duệ như ta, liệu có kết cục tốt đẹp không?

Nghĩ đến đây, ta lập tức rùng mình một cái.

Ta vội vã cùng Tướng quân phu nhân trở về phủ Tướng quân.

Nhân lúc người trong Tướng quân phủ đều bận rộn chuẩn bị đón Tạ Lâm Uyên bình an trở về, tay chân luống cuống, ta gom góp vàng bạc châu báu, dắt theo ba đứa con chui lỗ chó trốn mất tăm.

Đại Bảo dùng giọng nói non nớt nhỏ xíu hỏi ta: “Nương thân, tại sao chúng ta phải chui lỗ chó?”

Nhị Bảo giọng điệu mềm mại nũng nịu nói: “Nương thân, Nhị Bảo nhớ tổ mẫu, tổ mẫu sẽ làm bánh ngọt cho Nhị Bảo ăn.”

Tam Bảo: “Nương thân, buồn ngủ quá, Tam Bảo muốn đi ngủ, không muốn chạy tới chạy lui đâu.”

Ba đứa nhóc xui xẻo này, bị cuộc sống cẩm y ngọc thực của Tướng quân phủ làm cho mờ mắt rồi, quên mất mẹ ruột của chúng chỉ là một người bán đậu hũ.

Ta nghiêm giọng bảo ba đứa.

“Tướng quân phủ có tốt đến đâu cũng không phải nhà của chúng ta.”

“Cha các con vẫn đang ở nhà đợi chúng ta đấy!”

“Bây giờ chúng ta về nhà ngay!”

Nơi nào có phu quân, nơi đó mới là nhà của ta, chúng ta không thể vì chút vinh hoa phú quý mà Tướng quân phu nhân hứa hẹn mà ruồng bỏ chàng được!

Phu quân! Liên Nương chỉ thủ tiết vì một mình chàng thôi!

Ta thuê một chiếc xe ngựa, dắt theo ba đứa con, vội vã lên đường về quê.

Dẫu sao thì Tạ Lâm Uyên cũng đã bình an vô sự rồi, sau này thăng quan tiến tước, muốn nữ nhân nào mà chẳng có, có khối người xếp hàng sinh con cho ngài ấy, chắc hẳn cũng chẳng thiếu đứa bé trong bụng ta đâu.

Ngờ đâu, đi nửa đường lại gặp phải người quen.

Giang Đào Hoa thở hồng hộc như trâu, thở không ra hơi chặn xe ngựa của ta lại.

“Liên… Liên Nương!”

“Cầu xin muội nể tình đồng hương, cho tỷ đi nhờ một đoạn.”

Ta kinh ngạc nhìn tỷ ấy.

“Tỷ không phải làm ngoại thất cho Phạm Uân sao? Sao lại ở đây?”

Giang Đào Hoa xua tay nói: “Ây dà! Đừng nhắc nữa!”

“Tên Phạm Uân đó đúng là đồ hèn nhát, tỷ vì hắn mà ngay cả tỷ muội tốt nhất của mình cũng dám hại. Thế mà hắn lại sợ Tạ Thế tử đến mất mật, bảo rằng nếu Tạ Thế tử trở về, biết chuyện lưu lại hậu duệ là do hắn nhúng tay vào, nhất định sẽ lột một lớp da của hắn, thế là hắn ném cho tỷ năm trăm lượng bạc rồi đuổi tỷ đi.”

Vốn dĩ ta không định cho tỷ ấy lên xe, nhưng nghe nói Phạm Uân đã cho tỷ ấy năm trăm lượng bạc, ta lập tức lôi tỷ ấy lên xe ngựa.

“Năm trăm lượng bạc ở đâu, giao ra đây!”

Giang Đào Hoa vội vàng bịt chặt cổ áo.

“Muội… muội làm gì vậy?”

“Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tỷ, tỷ còn trông cậy vào số bạc này để dưỡng lão, nửa đời sau sống sung sướng đấy!”

Ta giơ tay tát thẳng cho tỷ ấy hai bạt tai.

“Tỷ còn muốn sống sung sướng à!”

“Tiền mồ hôi nước mắt của tỷ cái gì, rõ ràng là tiền bán thân của ta.”

“Mau giao tiền ra đây, nếu không ta đánh chết tỷ!”

08