Tất nhiên, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu.
Ba đứa nhỏ chỉ có thể là con của ta và phu quân thôi.
Đợi Tạ Lâm Uyên bị trảm quyết, chuyện này sẽ vĩnh viễn thối rữa trong bụng ta.
Khi đại phu đến bắt mạch, quả nhiên đã chẩn đoán ra ta đã có thai.
Tướng quân phu nhân chắp hai tay lại, liên tục niệm Phật.
“A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ.”
“Uyên nhi nhà ta có hậu rồi, Tướng quân phủ đã có người nối dõi…”
Nói xong, bà còn kéo ta lại, định cùng quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn Bồ Tát và tổ tông.
Ta vội vàng vùng khỏi tay bà.
“Ngài làm gì vậy! Ta có phải con dâu của ngài đâu!”
Tướng quân phu nhân lúc này mới sực nhớ ra.
“Á! Đúng đúng đúng! Ta quên mất.”
Sau đó, bà dò hỏi ta.
“Thế này nhé… thực ra qua thời gian chung đụng, ta cũng khá thích tính cách của cô.”
“Hay là thế này đi, cô cải giá gả cho nhi tử của ta.”
“Dù sao cô làm quả phụ một đời hay hai đời thì cũng đều là thủ tiết cả mà.”
“Ba đứa con trai này của cô cũng có thể đưa vào phủ, coi như cốt nhục của Tướng quân phủ chúng ta.”
“Ta sẽ cho cô thêm… năm ngàn lượng!”
Nghe xem, đó có phải tiếng người không chứ!
Dọa ta sợ tới mức lập tức ôm chặt ba đứa nhỏ, tránh bà ấy như tránh rắn rết.
“Không thể nào!”
“Ta thủ tiết vì phu quân, là vì ta yêu phu quân sâu đậm!”
“Ba đứa trẻ này là giọt máu duy nhất mà phu quân để lại cho ta, không ai được phép cướp!”
“Ai dám động vào con của ta, ta liều mạng với kẻ đó.”
Liễu Liên Nương ta, tuy hám tài, nhưng đó là để nuôi sống ta và ba đứa nhỏ.
Tướng quân phu nhân đã cho ta một ngàn lượng bạc, đủ để ta nuôi các con khôn lớn rồi.
Cho dù bà có cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho Tạ Lâm Uyên, thủ tiết vì ngài ấy đâu!
Tóm lại, ta chỉ thủ tiết vì một mình phu quân thôi!
Có lẽ vì phản ứng của ta quá dữ dội, khiến Tướng quân phu nhân sợ hãi.
Bà vội vàng trấn an ta: “Được được được, cô đừng tức giận, động thai khí thì không tốt đâu.”
“Ngày mai là ngày Uyên nhi bị trảm thủ rồi, ta đưa cô đi gặp nó, báo cho nó biết tin vui này.”
Ta sững sờ: “Cái này… không cần thiết phải thế đâu nhỉ?”
Tướng quân phu nhân nắm lấy tay ta: “Cần chứ cần chứ! Dù sao cũng là cha của đứa trẻ trong bụng cô mà.”
Sáng sớm hôm sau, Tướng quân phu nhân đã sai người chải chuốt trang điểm cho ta xong xuôi, rồi đưa ta ra pháp trường.
Ta không biết bà đưa ta ra pháp trường với tâm trạng gì, nhưng ta thấy bà quả là thần kỳ.
Nhìn Tạ Lâm Uyên đang quỳ trong pháp trường, bà khóc như mưa.
“Uyên nhi à! Uyên nhi!”
“Lúc con mới sinh ra, đại phu đã nói con có thể nuôi không lớn, ta còn không tin, nay quả nhiên ứng! Nghiệm! Rồi!”
Ơ… nuôi không lớn theo kiểu này sao?
Tạ Lâm Uyên nhìn mẫu thân, hốc mắt đỏ hoe.
“Mẫu thân, là hài nhi bất hiếu!”
Tướng quân phu nhân:
“Con cứ yên tâm đi! Liên Nương đã mang thai cốt nhục của con rồi, nương sẽ nuôi nấng đứa trẻ này nên người!”
Tạ Lâm Uyên đang bị đè trên pháp trường lập tức kích động, rướn người định đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
“Cái gì!”
Lại bị đao phủ ấn xuống.
Tướng quân phu nhân gật đầu, nước mắt đầm đìa.
“Đúng vậy Uyên nhi, con có người nối dõi rồi!”
“Con yên tâm lên đường đi…”
Quan giám trảm vẻ mặt lạnh lùng, ném thẻ lệnh xuống.
“Giờ ngọ đã đến, trảm!”
Gia quyến và người hầu của Tướng quân phủ lập tức khóc òa lên.
“Hu hu hu! Đừng mà!”
“Uyên nhi Uyên nhi…”
“Thế tử gia!”
Ta thầm nghĩ trong lòng, ngài cứ yên tâm lên đường nhé, ta sẽ sinh hạ đứa trẻ trong bụng bình an.
Chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.
“Giữ đao lại!”
07
Thái giám truyền chỉ hiền từ nhìn Tạ Lâm Uyên.
“Thế tử gia mau bình thân, bệ hạ tỉnh rồi, đang muốn triệu kiến ngài đấy!”
Tất cả những người có mặt tại đó đều sững sờ.