Tuyết nhi ôm lấy cổ hắn: “Phụ thân, sao tóc người lại trắng thế này? Nhưng mà trắng nhìn cũng đẹp. Nhưng người gầy quá rồi. Tuy nhiên không sao cả, Tuyết nhi có rất nhiều đồ ăn ngon, sau này sẽ chia cho người ăn, được không ạ?”

Cả người Trâu Doanh run rẩy, nhưng hắn không thốt ra thành tiếng, chỉ nhắm nghiền mắt lại, vừa khóc vừa cười.

Ta lặng lẽ dời mắt đi.

Lát sau, áo đã vá xong, bọn trẻ cũng chơi mệt rồi, chúng dựa dẫm vắt vẻo lên người nhau mà ngủ thiếp đi.

Ta nhìn ba cục bông nhỏ xíu xếp chồng lên nhau ấy, trong lòng mềm nhũn ra.

Tề cô nương và Trâu Doanh cùng bế bọn trẻ về phòng. Khi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút lúng túng, nhưng coi như vẫn còn đủ ăn ý.

Nghĩa mẫu thì ngồi xuống bên cạnh ta.

“Âm Âm à.”

“Mẫu hậu.”

“Trong lòng con còn hận không?”

Ta suy nghĩ một chút, “Từ rất lâu trước đây đã không còn nữa rồi.”

“Ồ? Lòng dạ rộng lượng phết nhỉ.” Giọng điệu của nghĩa mẫu mang ý trêu chọc, nhưng đáy mắt lại rất nghiêm túc, “Vậy thì cái hoàng vị này của trẫm sau này không truyền cho con thì không được rồi. Con tuy không phải con gái ruột của trẫm, nhưng con cũng thừa biết, trẫm vốn là kẻ không coi trọng huyết thống nhất. Con ruột mà phế vật thì cũng là phế vật thôi.”

Ta lắc đầu, “Mẫu hậu quá khen rồi. Con không cao thượng đến thế đâu, con chỉ cảm thấy những năm qua con chẳng làm gì cả, mà lại có được ba đứa con thông minh đáng yêu. Bảy năm chăm con vất vả nhất con không hề tham gia một ngày nào, thế nhưng mấy đứa nhỏ ấy từ cái nhìn đầu tiên đã gần gũi với con, thậm chí còn thân thiết hơn cả phụ thân chúng, trong lòng chỉ toàn hướng về một người nương chưa từng gặp mặt này… Cứ nghĩ đến đó, con lại thấy mình thật sự quá may mắn.”

“May mắn?” Bà đứng dậy, “Con đang nói chuyện may mắn với trẫm sao? Đời trẫm không tin nhất chính là may mắn.”

Bà nói xong bèn đưa tay ra, xòe lòng bàn tay trước mặt ta.

“Đi thôi, Thái nữ (trữ quân). Tối nay ngự thiện phòng làm món cá mà con thích ăn đấy.”

“Tha cho con đi mẫu hậu, bây giờ ngửi thấy mùi cá là con đã muốn nôn rồi.”

“Ha ha ha!”

【HẾT】