Đêm đến gặp ác mộng, ai sẽ ôm con vào lòng dỗ dành ngay khi con mới cựa quậy chưa kịp tỉnh giấc?

Thậm chí sau này khi khóc, con cũng sẽ không còn một vòng tay ấm áp nào che chở, mà thay vào đó sẽ chỉ là một câu nói lạnh lùng: “Đàn ông con trai khóc lóc cái gì, đổ máu chứ không đổ lệ.”

Ôn Tri Hứa hối hận rồi.

Có lẽ cô nên tiếp tục giả ngu, có lẽ cô nên yếu đuối. Vì các con, cô bằng lòng thỏa hiệp cơ mà.

Ôn Tri Hứa cứ khóc, một hơi không thở nổi, liền ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, máy bay đã hạ cánh.

Ôn Tri Hứa mơ màng tỉnh giấc, liền đối mặt với người phụ trách của công ty mới đến đón cô. Người đó đã tìm hiểu trước tình hình của cô, nay thấy chỉ có hai đứa trẻ thì hơi kinh ngạc:

“Sao chỉ có hai bé?”

Ôn Tri Hứa cố nén nỗi xót xa trong lòng, như đang lập một lời thề, nghiêm túc và trang trọng nói:

“Ít ngày nữa, tôi sẽ tự tay đi đón thằng bé về.”

Căn hộ mà công ty sắp xếp rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho ba mẹ con sinh hoạt.

Cô con gái khóc ré lên:

“Ở đây bẩn quá đi mất, con không muốn ở đây đâu, con muốn về nhà mình ở cơ.”

“Mẹ ơi, sao mẹ không nói chuyện với ba? Anh trai bị ngã rồi, sao mẹ không đỡ anh ấy?”

“Con muốn tìm ba, con muốn tìm anh trai.”

Cậu út không hiểu chuyện gì xảy ra, nghe chị khóc cũng òa khóc theo. Nước mắt hột lớn hột nhỏ lăn dài, từng giọt từng giọt như nện thẳng vào tim cô, run rẩy từng nhịp. Cô cố kìm nén cảm xúc, liên tục lặp đi lặp lại những lời dỗ dành:

“Tin mẹ đi, mẹ nhất định sẽ cho các con sống trong một căn nhà thật đẹp. Đừng khóc nữa, được không?”

“Và cả anh trai nữa, mẹ cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức để đưa anh về bên cạnh chúng ta, được không?”

Hai đứa trẻ vẫn khóc, Ôn Tri Hứa đành ôm mỗi tay một đứa, vỗ nhẹ vào lưng, cho đến khi chúng khóc mệt rồi thiếp đi trong vòng tay cô.

Đêm đó, Ôn Tri Hứa không ngừng nằm mơ.

Lúc thì thấy An An khóc lóc tìm mẹ, nhưng tìm mãi không thấy.

Lúc thì thấy An An lao vào lòng mình, nức nở: “Mẹ ơi con nhớ mẹ.”

Lúc lại thấy Nam Duật Kinh tóm lấy An An lôi đi, khuôn mặt dữ tợn mắng cô không xứng làm mẹ, anh ta sẽ cướp hết lũ trẻ đi.

Ôn Tri Hứa hét lên thất thanh rồi tỉnh giấc. Vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt, cô vớ lấy điện thoại, run rẩy bấm số của mẹ mình. Nhưng ngay khi vừa bấm phím cuối cùng, cô lại vội vã dập máy.

Không được gọi. Nếu Nam Duật Kinh dựa vào cuộc gọi này để tìm ra cô thì phải làm sao?

Cô chỉ còn cách mở máy tính, gõ tìm kiếm tên “Nam Duật Kinh”.

Những tin tức hiện ra khiến cô ngày càng kinh hãi:

“Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Thị đại náo tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia nhà họ Ôn, hoàn toàn không giữ phong thái của người đứng đầu.”

“Đại thiếu gia nhà họ Nam thôi học. Nguồn tin thân cận tiết lộ, cậu bé đang bị Nam tổng cấm túc.”

Nhưng đọc chưa được một nửa, mọi bài viết liên quan đến tập đoàn Nam Thị bỗng dưng biến mất sạch sẽ, ngay cả những bức ảnh cô và Nam Duật Kinh từng tham dự sự kiện chung trong những năm qua cũng bốc hơi toàn bộ.

Đầu ngón tay Ôn Tri Hứa lạnh toát. Nam Duật Kinh lại không cho An An đi học nữa sao?

Dù lúc trước đã lên kế hoạch bỏ trốn, nhưng cô hoàn toàn không làm thủ tục thôi học cho các con, vì sợ kẻ có tâm cơ biết được sẽ tiết lộ ra ngoài. Vậy nên nếu An An muốn đi học, thằng bé hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Vậy tại sao Nam Duật Kinh không cho An An đi học?

Có phải An An đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Trong lúc hoảng loạn, Ôn Tri Hứa gọi cho giáo viên của An An – cô giáo Ngô, một giáo viên rất hiền lành và luôn dịu dàng với thằng bé.

“Cô Ngô, tôi là mẹ của An An. Tôi muốn hỏi một chút, An An thực sự đã nghỉ học rồi sao?”

Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, trái tim Ôn Tri Hứa lại thắt chặt. Cô khó khăn mở lời:

“Cô Ngô, tôi có thể nhờ cô một việc được không? Lấy cớ đi thăm hỏi gia đình học sinh, cô giúp tôi đến xem An An một chút được không? Chỉ cần liếc nhìn một cái thôi, lén chụp một bức ảnh cho tôi là được.”

“Cũng không sợ cô chê cười, tôi và ba của An An ly hôn không êm đẹp gì cho lắm, nên tạm thời tôi không tiện gặp con. Vì ba thằng bé tính tình không tốt, tôi thực sự rất lo An An sẽ…”

“Nếu đã lo lắng như vậy, tại sao không tự mình quay về mà xem?”

Giọng nói tàn độc của Nam Duật Kinh đột ngột nổ tung bên tai!

Gai ốc trên người Ôn Tri Hứa đồng loạt dựng đứng lên. “Cạch” một tiếng, cô cúp rụp điện thoại.

Cô nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang run lên bần bật. Tại sao Nam Duật Kinh lại ở cùng với cô giáo Ngô? Lẽ nào anh ta đã đoán trước cô sẽ liên lạc với cô giáo, nên từ sớm đã canh chừng bên cạnh?

Vậy sau này cô phải làm sao? Còn cách nào để cô biết được chút tin tức nào về An An nữa đây?

Ôn Tri Hứa chìm vào hố sâu tuyệt vọng.

Chương 9

“Choang” một tiếng, Nam Duật Kinh ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Tiếng tút tút báo bận khô khan vang vọng trong phòng lập tức im bặt.

Cơn giận chưa vơi, anh ta trừng mắt nhìn cô giáo Ngô:

“Tôi sẽ gửi ảnh của An An cho cô theo định kỳ. Nếu Ôn Tri Hứa lại gọi đến, cô cứ trấn an cô ta. Đợi đến lúc cô ta tin tưởng cô rồi, cô hãy mượn danh nghĩa An An để yêu cầu gọi video với cô ta, hoặc đòi ảnh của cô ta.”