Khi cô tới nơi, cả ba đứa con đều đã ngoan ngoãn ngồi đó. Khoảnh khắc ôm lấy lũ trẻ vào lòng, cô mới thấy toàn thân mình đau ê ẩm. Bàn chân phồng rộp xước xát, môi khô nứt nẻ, ngay cả đầu óc cũng váng vất quay cuồng.
Nhưng may mắn thay, sự cứng rắn của cô đã đổi lấy sự thờ ơ của Nam Duật Kinh và để anh ta mặc sức sang nước ngoài ăn chơi trác táng.
Mẹ Ôn vội vã chạy đến, nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ tột độ:
“Thà hành hạ bản thân ra nông nỗi này cũng không chịu làm bà lớn sống sung sướng. Mày đúng là quên mất cái cảnh đói đến mức không có cơm mà ăn năm xưa rồi đúng không?”
Trái tim Ôn Tri Hứa run lên. Hồi còn nghèo, bố mẹ dành hết phần lớn cơm cho em trai ăn, còn cô chỉ biết giương mắt nhìn. Thậm chí có lần cái bụng vì quá đói mà vô tình sôi lên một tiếng, cô bị bố mẹ đuổi thẳng ra ngoài, bảo là ảnh hưởng đến sự ngon miệng của em trai.
Ôn Tri Hứa bật cười khe khẽ, không hề phản biện. Cô lấy tấm séc 50 triệu tệ (hơn 170 tỷ VNĐ) đưa qua: “Con muốn đi ngay bây giờ.”
Mắt mẹ Ôn sáng rực lên, vẻ mặt đầy tham lam giật lấy tấm séc: “Được được được, không thành vấn đề. Mày mau dọn dẹp đi, nhân lúc đông người hỗn loạn, đi nhanh đi.”
Ôn Tri Hứa dắt bọn trẻ bám gót mẹ Ôn.
Trên sân thượng, chiếc máy bay tư nhân đã đậu sẵn từ bao giờ. Ba đứa trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, mờ mịt đi theo Ôn Tri Hứa. Chỉ có cô con gái thứ hai Mộng Mộng lên tiếng:
“Mẹ ơi, mẹ đưa chúng con đi tìm ba chơi ạ?”
Ngực Ôn Tri Hứa đau nhói. Chắc vì là con gái nên Nam Duật Kinh rất chiều chuộng cô bé. Chỉ có Mộng Mộng mới được cưỡi lên cổ Nam Duật Kinh, lấy son môi vẽ mặt cười lên người anh ta, thậm chí chỉ có con bé mới được rúc vào lòng anh ta mà khóc một cách thoải mái, không chút kiêng dè.
Mắt Ôn Tri Hứa đỏ hoe, cô khẽ gật đầu.
Sau đó cô quay lại, thấp giọng hỏi mẹ lấy giấy chứng nhận ly hôn:
“Con phải tận mắt thấy giấy chứng nhận ly hôn thì mới yên tâm được. Nếu không, con căn bản không thoát khỏi anh ta.”
Mẹ Ôn chần chừ giây lát, nhưng rồi cũng đưa cho cô.
Nhìn thấy dấu mộc đỏ chót dập đè lên tấm ảnh của mình, Ôn Tri Hứa nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt trong vắt lăn dài. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc phức tạp:
“Mẹ, cảm ơn mẹ.”
Môi mẹ Ôn mấp máy, nhưng cuối cùng bà vẫn không nói gì. Bà như cướp lấy nốt tấm séc còn lại trong tay Ôn Tri Hứa rồi vội vàng xoay người đi xuống lầu. Ngay khi bóng lưng bà khuất hẳn, Ôn Tri Hứa lờ mờ nghe thấy một câu:
“Đi rồi thì đừng bao giờ quay về nữa.”
Cô nhìn sâu vào thành phố này lần cuối, rồi bế các con lên máy bay. Khoảnh khắc cánh cửa máy bay chuẩn bị đóng lại, Nam Duật Kinh mang theo lệ khí đằng đằng sát khí xuất hiện ngay lối vào sân thượng. Giọng anh ta như vọng về từ địa ngục, từng chữ đều khiến máu trong người đông cứng:
“Ôn Tri Hứa, cô to gan lắm!”
“Mau cút xuống đây cho tôi!”
Chương 8
Dòng máu trong người Ôn Tri Hứa lập tức đông cứng lại. Cô không ngừng đập mạnh vào tay viên phi công, toàn thân run rẩy ép ra từng âm tiết vỡ vụn từ cổ họng:
“Đi, mau đi, mau bay đi!”
Nhưng máy bay làm sao khởi động nhanh bằng tốc độ chạy của Nam Duật Kinh.
Ngay khoảnh khắc máy bay vừa rời khỏi mặt đất, Nam Duật Kinh đã lao tới, dùng một tay túm chặt lấy bánh đáp của máy bay. Ánh mắt anh ta trừng trừng nhìn Ôn Tri Hứa, như hận không thể lột da tróc xương cô.
Ôn Tri Hứa không ngừng run lẩy bẩy, trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh nếu bị anh ta bắt về nhà, cô sẽ phải đối mặt với hậu quả khủng khiếp nào. Có lẽ là sự sỉ nhục không có điểm dừng, là sự chà đạp lòng tự tôn tận cùng… nhưng điều khiến cô không thể chịu đựng nổi nhất, chính là cảnh cốt nhục chia lìa.
Cô vùng vẫy lao đến kéo mạnh cửa khoang máy bay, trong ánh mắt cuộn trào nỗi hận thù mãnh liệt. Cô từ từ nhấc chân lên, ngay khoảnh khắc chuẩn bị lấy đà đạp mạnh xuống, thì cậu con trai cả An An đột nhiên từ bên cạnh cô lao ra, nhảy thẳng xuống dưới, rơi rầm vào vòng tay của Nam Duật Kinh.
Hơi thở của Ôn Tri Hứa như ngừng bặt. Cô mặc kệ tất cả, định nhảy xuống theo, nhưng lại thấy con trai đang nhìn mình, nhè nhẹ lắc đầu.
Cửa máy bay tự động khóa lại. Ôn Tri Hứa điên cuồng đập cửa, nhưng không làm xê dịch được dù chỉ một milimet. Cô muốn ra lệnh cho phi công quay đầu lại, nhưng ở đây còn có hai đứa con khác của cô, cô không thể mang tính mạng của chúng ra mạo hiểm.
Trên mặt đất.
Nam Duật Kinh lúc này đang túm chặt lấy cổ áo An An, nét mặt hung thần ác sát tra hỏi điều gì đó. An An sợ hãi khóc thét lên.
Trái tim Ôn Tri Hứa vỡ vụn. Cô liên tục đấm vào ngực mình, chỉ cầu mong có thể xoa dịu đôi chút nỗi đau như bị dao cứa vào tim.
Thằng bé mới 5 tuổi! Một đứa trẻ chỉ biết rúc vào lòng mẹ làm nũng mỗi khi chịu uất ức, một cục vàng cục bạc đêm nào cũng phải ôm tay mẹ mới ngủ được… thế mà lại có thể thấu hiểu được nỗi lòng của cô, dùng chính bản thân mình làm vật cản chân Nam Duật Kinh để đổi lấy tự do cho mẹ.
Ôn Tri Hứa khóc đến mức suýt ngất lịm.
Sau này khi ngã, ai sẽ nhẹ nhàng thổi lên vết thương trầy da của thằng bé?