Ta nổi trận lôi đình, hắn thần sắc nhạt nhòa: “Thái hậu có vi thần lẽ nào còn chưa đủ sao?”
Dáng vẻ thị sủng sinh kiêu, quả thật đáng ghét tột độ.
Chỉ là lúc đó ta không có tâm sức để dây dưa với hắn.
Giang Nam bùng phát ôn dịch.
Lòng dân bất an, cần có người đích thân tọa trấn.
Hoàng đế còn nhỏ, chỉ có ta mới đi được.
Ta không muốn hưng sư động chúng, nên nhân lúc đêm tối bí mật lên đường.
Khi đến Giang Nam, tất cả mọi người mới hay tin.
Chu Cảnh Hòa ngày hôm sau đã vội vã phi ngựa đuổi tới.
Hắn thô bạo kéo ta vào phòng, đôi đồng tử đen kịt giăng đầy mây đen, giội thẳng một tràng quở trách: “Người không muốn sống nữa sao?”
Ta nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, cười như không cười: “Ái khanh đây là làm sao vậy?”
“Nếu ai gia chết thật, lẽ ra khanh phải vui mừng mới đúng chứ?”
14.
Ba tháng ở Giang Nam.
Ta ngâm mình trong vùng dịch bệnh, tự tay chăm sóc, cứu chữa nạn dân.
Chu Cảnh Hòa nửa bước không rời canh giữ bên cạnh ta.
Một ngày nọ, ta bón thuốc cho một bé gái bệnh nặng.
Cô bé không nuốt nổi, ngược lại còn nôn hết thuốc lên người ta.
Đó là lần đầu tiên Chu Cảnh Hòa biến sắc.
Từ đó về sau, hắn không cho phép ta đến hiện trường nữa.
Ta cười lạnh: “Ai gia thân là Thái hậu, đương nhiên phải đồng cam cộng khổ với bá tánh, sao ái khanh lại ra sức ngăn cản?”
Chu Cảnh Hòa sắc mặt nhợt nhạt nhìn ta.
Hắn quỳ xuống, quỳ rạp dưới chân ta, giọng nói run rẩy: “Cầu xin người.”
“Đừng lấy thân mạo hiểm nữa.”
“Thần sợ.”
Câu cuối cùng, hắn đã hơi nghẹn ngào.
Ta cũng sợ.
Sợ đạo di chiếu kia.
Vào ngày giỗ của Ngụy Chương.
Ta uống say mèm trước bài vị của hắn.
Cung nữ khuyên can không được, cuối cùng đành tìm Chu Cảnh Hòa tới.
Ngay trước bài vị Ngụy Chương.
Ta ôm chầm lấy hắn, bộ dáng điềm đạm đáng thương:
“Chu Cảnh Hòa, giá như không có đạo di chiếu kia thì tốt biết mấy.”
“Ta thích ngươi, muốn cùng ngươi hảo hảo sống qua ngày.”
“Ngươi giao đạo di chiếu đó ra, ta cũng không làm Thái hậu nữa. Chúng ta tư bôn.”
Ta kiễng chân hôn hắn.
Hắn lại bình tâm hòa khí: “Nếu Thái hậu thực sự có thể buông bỏ vinh hoa phú quý, vậy thì cần gì phải sợ một đạo di chiếu.”
Thật là đáng hận.
Nhưng ta vẫn còn một chiêu cuối cùng.
Ta lệnh cho thân tín bí mật liên lạc với một toán thổ phỉ.
Thổ phỉ nhận tiền, làm loạn trên đường chúng ta quay về Giang Nam.
Giữa đao quang kiếm ảnh.
Ta ôm chặt lấy Chu Cảnh Hòa.
Đỡ cho hắn một mũi tên tẩm độc, bản thân lại thoi thóp hơi tàn.
Hắn nắm chặt lấy tay ta, lòng bàn tay lạnh toát.
Ta nhắm mắt: “Chu Cảnh Hòa, ta sắp chết rồi.”
Hắn vẫn luôn im lặng.
Ta dè dặt cẩn trọng hôn lên mu bàn tay hắn.
Lại phát hiện, trong tay không biết từ lúc nào đã thêm một tờ giấy.
Là di chiếu.
Ánh mắt Chu Cảnh Hòa rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của ta.
Hắn nhìn thấy sự mừng rỡ như điên nơi đáy mắt ta, thanh âm nhẹ tựa kim châm: “Mau uống thuốc giải đi.”
“Người thắng rồi.”
15.
Hồi phục tinh thần.
Ta nhu thuận đáp: “Thần thiếp và Chu đại nhân, đồng tâm hiệp lực, phò tá Tân đế, xử lý triều chính.”
Ngụy Chương thật sâu nhìn ta một cái.
Không biết là tin hay không tin.
Hắn chỉ cười lạnh: “Mặc kệ kiếp trước các người ra sao, kiếp này, trẫm sẽ không chết trẻ nữa.”
“Thẩm Lan Thù, nàng chỉ có thể là Hoàng hậu của trẫm.”
Ta ngoan ngoãn vâng lời.
Ngụy Chương mang bệnh phổi từ trong bụng mẹ.
Vốn dĩ không quá nghiêm trọng.
Kiếp trước, hắn vô tình rơi xuống nước, mới dẫn đến phong hàn nhập thể, từ đó vội vã qua đời.
Cho nên, hắn quả thực có cơ sở để nói lời như vậy.
Nhưng hắn lại không biết.
Kiếp trước ta từng hỏi Thái y.
Khói bụi, cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến bệnh phổi phát tác.
Đám cháy đó không phải Thẩm Hòa phóng hỏa.
Là ta vu tang giá họa cho nàng ta.
Ngày ta sinh nở.
Ngụy Chương đổ bệnh.