Hắn không kịp nhìn mặt cặp long phượng thai đó một lần, đã ngã gục xuống đất.

Thái y nói hắn không sống được bao lâu nữa.

Ta lau nước mắt, ôm hài tử quỳ trước mặt hắn.

Phi tần theo ta cũng quỳ rạp đầy đất.

Ngụy Chương thong thả tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào màn lụa mỏng đung đưa, khàn giọng cười một tiếng: “Tất cả lui ra.”

“Hoàng hậu ở lại.”

Hắn nhìn chằm chằm ta, trong mắt nửa là bi thương, nửa là phẫn nộ: “Tại sao?”

“Thẩm Hòa đã chết, không còn ai có thể uy hiếp được vị trí của nàng nữa.”

“Lan Thù, tại sao nàng vẫn muốn giết ta?”

Khóe mắt hắn đỏ hoe, cười gằn: “Nàng không sợ trẫm hạ một đạo thánh chỉ, bắt nàng chôn cùng sao?”

Ta không chút sợ hãi nhìn hắn.

“Nếu thần thiếp chết, hai đứa trẻ này biết tính sao?”

“Phụ chính đại thần của kiếp trước đã bị bệ hạ giáng làm bình dân rồi. Ngoài thần thiếp ra, hiện giờ bệ hạ đã không còn ai để phó thác nữa.”

Ngụy Chương ôm hận trừng mắt nhìn ta.

Một giọt nước mắt trượt xuống khóe mi, nhưng lại bị ta lau đi.

Hắn nhắm mắt, lẩm bẩm gọi khuê danh của ta: “Lan Thù…”

Giống như kiếp trước.

Ta nắm tay hắn, bi thương nói: “Thần thiếp đã sai người nhặt xác tỷ tỷ về rồi.”

“Ngài yên tâm, thần thiếp sẽ táng hai người cạnh nhau.”

Ngụy Chương khàn giọng đáp: “Trẫm không muốn hợp táng cùng nàng ta.”

“Nàng là thê tử của trẫm, nàng nên cùng trẫm táng chung một chỗ.”

“Lan Thù, nàng không được phép hợp táng cùng kẻ khác, trẫm sẽ đợi nàng, Lan Thù, đừng hận trẫm nữa…”

Ta lặng lẽ đặt tay lên chóp mũi hắn, bàn tay lạnh buốt.

Hắn kịch liệt vùng vẫy, hơi thở mỗi lúc một yếu đi, cuối cùng dần dần biến mất trong lòng bàn tay ta.

Ta từng oán hận hắn.

Nhưng chút oán hận mỏng manh ấy, đã sớm trôi vào dĩ vãng trong bốn mươi năm làm Thái hậu, tĩnh lặng đến phai mờ.

Ngược lại, ta thậm chí còn thấy hắn có chút đáng thương.

Đăng cơ chưa đầy một năm.

Ngay cả một hoàng tự thân sinh cũng không để lại.

Thắng làm vua thua làm giặc.

Là hắn vô năng.

Ta đứng dậy, đẩy cửa điện ra.

Nam nhân quỳ ngoài điện, hướng ta cúi đầu.

Hắn gọi ta: “Thái hậu nương nương.”

Ta muốn lên tiếng.

Nhưng lại có thứ gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng.

Kiếp trước.

Ta vốn dĩ có thể không giết Chu Cảnh Hòa.

Nhưng uy vọng của hắn trong triều, quá cao.

Hắn không chết, trong lòng ta rốt cuộc vẫn không đạp thực.

Hắn không chết, một nửa triều đình đều đứng ở thế đối lập với ta.

Di chiếu đã lừa đến tay.

Ta ban cho Chu Cảnh Hòa một ly rượu độc.

Hắn dường như đã sớm đoán được sẽ có ngày này, cười lạnh nói:

“Không ôn tồn ban thưởng cho thần một chút sao?”

Còn chưa đợi ta trả lời.

Hắn kéo ta vào lòng, mặt không đổi sắc cúi đầu hôn xuống.

Ngay lúc ta sắp nghẹt thở.

Hắn buông ta ra, bưng ly rượu độc, từ xa kính ta:

“Thái hậu, chúc người trường mệnh bá tuế.”

Kiếp trước những gì đáp ứng Chu Cảnh Hòa, ta đều đã làm được.

Kiếp này.

Ta có thể cùng hắn trường mệnh bá tuế rồi.

Thật tốt.