Thánh chỉ rất nhanh được ban xuống.

Quý phi Thẩm thị, phụ hạnh có thiếu sót, kiêu căng vô lễ, giáng xuống Tần vị, cấm túc nửa năm.

Khung cảnh tấp nập ngày xưa nay lạnh lẽo tiêu điều.

Không cần ta phải ra tay.

Các phi tử trong cung hận nàng ta thấu xương, đã sớm dặn dò Nội vụ phủ “chiếu cố” nàng ta tử tế.

Bản thân Thẩm Hòa vốn dĩ ốm yếu.

Gặp phải biến cố này, khí huyết càng thêm suy nhược.

Thái y báo lại, nói nàng ta sống không được bao lâu nữa.

Ngụy Chương nghe xong, trong đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm.

Nhưng cũng chỉ là ảm đạm.

Hắn ôm ta thở dài: “Rõ ràng trước đây nàng ấy đơn thuần hiền dịu đến vậy, sao giờ lại biến thành thế này?”

Ta im lặng nhìn hắn.

Kiếp trước, hắn yêu nàng ta đến ôm hận cả đời.

Thế mà kiếp này có được rồi, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ta lên giường từ sớm.

Nhưng lại bị khói sặc làm cho tỉnh giấc.

Chung Túy cung tẩu thủy rồi.

Người đầu tiên xông vào cứu ta là Lục Chi.

Nàng cắn răng, định kéo ta chạy ra ngoài.

Nhưng thai ta đã lớn tháng, di chuyển được vài bước liền không đi nổi.

Thấy nàng cứ quẩn quanh bên ta không chịu đi, ta yếu ớt tát nàng một cái: “Ngươi hồ đồ rồi, định chết cùng ta sao!”

“Ngươi trốn ra ngoài trước, mới có hi vọng quay lại cứu ta.”

Câu nói cuối cùng đã lay động Lục Chi.

Nàng cắn răng, trùm chăn xông ra ngoài.

Lưỡi lửa nóng rực liếm láp lên xà nhà.

Ta ôm gối co rúm trong góc.

Mơ mơ màng màng, có người tiến đến trước mặt ta.

Ta nhìn rõ khuôn mặt hắn: “Là ngươi à.”

Chu Cảnh Hòa mím môi, bế thốc ta lên.

Khóe mắt hắn hơi đỏ, dường như bị khói xông, cả người đứng trong ánh lửa, trông lại càng thêm tuấn mĩ.

Ta ôm lấy cổ hắn, đổi một tư thế thoải mái, an tâm nhắm mắt lại.

Trong cơn hoảng hốt, ở cửa không ngờ lại còn một bóng người nữa.

Hắn cứng đờ nhìn về phía này, mặt không biểu tình.

11.

Kẻ phóng hỏa là Thẩm Hòa.

Nàng ta biết mình sắp chết, nên muốn lôi ta đồng quy vu tận.

Lần này, Ngụy Chương không mềm lòng nữa.

Hắn ban cho nàng ta tự vẫn, rồi sai người ném thi thể nàng ta ra ngoài cung.

Khi ta tỉnh dậy, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Ngụy Chương.

Hắn nói, hắn đã nhớ ra tất cả.

Nhớ lại kiếp trước, chúng ta đã từng ân ái ra sao.

Trong mắt trong tim ta đều là hắn.

Không hề pha tạp chút giả dối nào.

Ta khẽ ho khan, mỉm cười: “Kiếp này, thần thiếp đối với bệ hạ cũng vẫn như vậy mà.”

Ngụy Chương trầm mặc.

“Trước kia khi chỉ có hai chúng ta, nàng chưa bao giờ gọi trẫm là bệ hạ.”

Ta không lên tiếng.

Hai đời phu thê, cứ thế lặng lẽ ngồi đối diện nhau.

Cách nhau một tầm cánh tay, lại phảng phất như đôi bờ xa cách.

Hồi lâu.

Hắn lên tiếng: “Sau khi ta đi, nàng sống có tốt không?”

“Thần thiếp an hưởng tuổi già hơn sáu mươi năm, thọ chung chính tẩm.”

Khựng lại một chút, ta bổ sung: “Tỷ tỷ sống thọ ngang với ta, sau khi chết được hợp táng cùng bệ hạ, bệ hạ không cần bận tâm.”

Ngụy Chương sững sờ, thần sắc phức tạp: “Nàng đều biết cả rồi.”

“Nếu nàng đã biết ta có tình ý với Thẩm Hòa, tại sao lại đồng ý cho nàng ta nhập cung?”

Hắn ngước mắt nhìn ta: “Nếu không phải sau khi nhập cung nàng ta làm mưa làm gió, chúng ta cũng sẽ không sinh ra nhiều hiềm khích đến vậy…”

Ta bỗng thấy mệt mỏi.

Không hiểu hắn tại sao lại đi so đo những thứ này.

Thành toàn cho bọn họ là sai, không thành toàn cũng là sai.

Rốt cuộc hắn muốn cái gì?

Hay là nói.

Hắn muốn tất cả.

Ta uể oải ngắt lời hắn: “Nếu thần thiếp để tâm đến những thứ đó, dẫu sống lại một đời, cũng sẽ không gả cho ngài.”

Thần sắc Ngụy Chương chợt biến đổi.

Hắn bóp lấy cằm ta, gằn từng chữ, ánh mắt âm lãnh: “Nàng không gả cho trẫm, muốn gả cho ai?”

“Chu Cảnh Hòa sao?”

12.

Kiếp trước, Ngụy Chương e ngại cảnh chủ thiếu quốc nghi.