Rượu qua ba tuần, có kẻ thích khách hành thích.

Kiếp trước cũng từng xảy ra màn kịch này.

Thích khách bắn ba mũi tên, đều bị ám vệ của Ngụy Chương cản lại:

Vì thế khi mũi tên bắn tới, ta nhắm chặt mắt, lao ra chắn trước người Ngụy Chương.

Chỉ là lần này, mũi tên kia không hiểu sao thoát khỏi sự ngăn chặn, găm thẳng vào bả vai ta.

Thật đau.

Ta muốn rơi nước mắt, nhưng lại theo bản năng nhịn xuống.

Thân thể mềm nhũn trượt dần, cuối cùng tê liệt ngã vào lòng Ngụy Chương.

Hắn không ngừng gọi tên ta, ngữ khí vô cùng lo lắng.

Ta thất thần nhìn hắn.

Nhưng suy nghĩ lại dời đến kẻ đang lảo đảo đánh đổ chén trà trong khóe mắt.

Hứa thái y, người luôn đi theo ta, tiến lên bắt mạch.

Ông thu tay lại, vẻ mặt bình thản như mặt hồ tĩnh lặng: “Thương thế của nương nương không có gì đáng ngại, chỉ là…”

Giọng Ngụy Chương chìm xuống: “Chỉ là cái gì?”

Ta không trụ được nữa, mơ màng thiếp đi.

Khi tỉnh lại, Ngụy Chương đang bưng một bát thuốc nóng.

Đôi mắt hắn bị làn khói mờ mịt làm cho trở nên dịu dàng vạn phần: “Hoàng hậu, chúng ta sắp có hài tử rồi.”

Trung cung có hỉ, cả hậu cung ăn mừng.

Ngụy Chương thưởng cho Chung Túy cung bổng lộc nửa năm.

Hắn quá đỗi vui mừng.

Hoàn toàn không chú ý tới.

Ánh mắt ta nhìn hắn, phảng phất như đang nhìn một kẻ sắp chết.

9. (Phần 2)

Từ khi mang thai, Ngụy Chương thường xuyên đến thăm ta.

Sau bữa tối lần thứ ba, khi hắn mang theo ý cười nói muốn ở lại đây.

Ta chỉnh lại thần sắc: “Trong hậu cung vẫn còn nhiều tỷ muội chưa từng thừa ân sủng, bệ hạ cũng nên mưa móc đều khắp.”

Ý cười trên mặt Ngụy Chương dần nhạt đi: “Hoàng hậu quả nhiên là hiền thục.”

Ta đợi hắn đứng dậy rời đi.

Nhưng hắn không động đậy, ngữ điệu chùng xuống: “Trẫm cứ luôn cảm thấy, nàng so với thời niên thiếu không còn giống nhau nữa.”

Ta nói: “Con người đều sẽ thay đổi, thần thiếp từng là thiếu nữ khuê các, nay đã là mẫu nghi thiên hạ, phải gánh vác nhiều, đương nhiên cũng phải buông bỏ nhiều.”

Ngụy Chương thật sâu nhìn ta.

Hắn nói: “Chỉ mong Hoàng hậu đối với trẫm, là một mảnh chân tâm, không có ai khác.”

Ta bắt đầu tiếp nhận lại cung vụ.

Chuyện đầu tiên, chính là cắt giảm cung nữ dư thừa trong cung Quý phi, phân chia đến các cung khác.

Thẩm Hòa mỗi ngày phải dùng hoa hồng và sữa bò để tắm rửa, động một chút tốn hàng trăm lượng bạc, quá mức xa hoa lãng phí, ta cũng quyết định hủy bỏ.

Nàng ta ầm ĩ đến trước mặt Ngụy Chương, người sau chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Hoàng hậu là chủ hậu cung, nàng hãy nghe theo đi.”

Thẩm Hòa còn muốn nói thêm, Ngụy Chương đã phẩy tay cho nàng ta lui xuống.

Nàng ta không dám tin nhìn dáng vẻ lạnh lạt của hắn.

Nàng ta từng nghĩ đạt được thánh sủng, là có thể đè ép ta một đầu.

Nhưng lại không ngờ ân sủng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, từ giây phút nàng ta nắm được, cũng là lúc bắt đầu tuột mất.

Giờ đây vị phận, hoàng tự, ân sủng ta đều có đủ.

Nàng ta lại hai bàn tay trắng, chẳng có gì cả.

Khi Ngụy Chương đến thăm ta, ta đang ủ rũ nằm trên giường.

Sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn Thái y: “Long thể Hoàng hậu có điểm nào bất an?”

Hứa thái y thần sắc ngưng trọng: “Nương nương chịu kinh sợ, thai khí bất ổn.”

“Đang yên đang lành, sao lại chịu kinh sợ?”

Lục Chi quỳ xuống, nghẹn ngào: “Nương nương chỉ muốn chỉnh đốn lại kỷ cương hậu cung, không ngờ Quý phi lại trước mặt chống đối nương nương, còn chạy đến Dưỡng Tâm điện cáo trạng, nương nương cả đêm không ngủ ngon giấc…”

Hứa thái y cũng nói: “Phụ nữ có thai kị nhất là tổn thương tinh thần, nếu còn có lần sau… chỉ e tổn hại long thai.”

Chỉ dăm ba câu, sắc mặt Ngụy Chương đã trở nên cực kỳ khó coi.

Hắn nắm tay ta, trầm mặc hồi lâu: “Hoàng hậu, trẫm có lỗi với nàng.”

“Là trẫm dung túng Quý phi quá lâu, trẫm sẽ cho nàng ta một bài học.”

10.