Tạ Cảnh Thần bị đuổi khỏi kinh. Ngày hắn rời đi, cầu xin được gặp ta một lần cuối.
Kẻ từng khí phách ngất trời nay râu ria xồm xoàm, dáng vẻ tiều tụy.
“Hôm ấy trên phố Ngô Đồng, chuyện xảy ra là ngươi cố ý phải không?”
Ta vừa dỗ đứa bé trong lòng, vừa mỉm cười không đáp. Hắn bị thị vệ ngăn ngoài cửa, nét mặt tràn đầy mỏi mệt.
“Trần Dao Dao… là do ngươi sắp đặt đưa đến bên cạnh ta đúng không?”
“Khởi đầu giữa ta và nàng ta, là vì nàng ấy có vài phần giống ngươi. Yến hội ở phủ Quốc công ba năm trước, ta uống say nhận nhầm nàng thành ngươi, một đêm lầm lỡ, mới bị nàng dây dưa mãi đến nay.”
“Nay nghĩ lại… sao lại trùng hợp đến thế? Hết thảy… đều là ván cờ do ngươi bày ra, đúng không, Lệnh Dao?”
Ta ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn — cuối cùng cũng thông minh được một lần rồi sao?
Tuy ngạc nhiên, ta vẫn thản nhiên gật đầu trả lời: “Phải.”
“Ngươi và Hoàng thượng, bắt đầu từ khi nào?”
Ta nhìn hắn với vẻ châm chọc: “Nửa năm trước. Khi ngươi cùng Trần Dao Dao lăn lộn bên kia vách, thì ta bên cạnh, gặp được Bệ hạ.”
Về sau y như có tình ý, liền một đường tìm đến ta.
Miếu ăn mày hôm đó — kỳ thực, không phải lần đầu.
Sắc mặt Tạ Cảnh Thần dần trở nên trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn.
“Từ Lệnh Dao, ngươi… chưa từng yêu ta sao?”
“Chưa từng.”
Ta đáp một cách bình thản:
“Tạ Cảnh Thần, ngươi đừng trách ta. Ngươi nên hiểu rõ, đệ tử Từ thị trải khắp triều đình, một vị hoàng thái đệ chưa được sắc phong — Từ gia vốn chẳng hề xem vào mắt.”
…
Tạ Cảnh Thần trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thu lại bộ dáng tiều tụy, chỉ để lại một câu:
“Từ Lệnh Dao, ngươi nhất định sẽ hối hận!”
Nói đoạn, hắn không ngoảnh đầu lại, xoay người rời khỏi kinh thành.
7
Rất nhanh sau đó, ta liền hiểu rõ câu “ngươi sẽ hối hận” kia của Tạ Cảnh Thần rốt cuộc là có ý gì.
Ba tháng sau khi hắn rời kinh, Tạ Trường Ly đột nhiên trúng độc hôn mê ngay trên triều trong buổi chầu sớm. Thái y luống cuống, không ai cứu được.
Đúng lúc đó, tin tức Tạ Cảnh Thần khởi binh tạo phản truyền đến.
Tạ Trường Ly hôn mê bất tỉnh, triều chính rối loạn, không ai đứng ra chủ trì cục diện. Chưa đầy hai tháng, quân phản nghịch đã công đến ngoài thành.
Ta thức trắng một đêm, vội viết thư cầu cứu phụ thân, nhưng tất cả thư từ đều như đá chìm đáy biển, không chút hồi âm.
Ngày quân phản nghịch tiến vào hoàng cung, máu nhuộm đỏ cả bầu trời, tiếng kêu thảm thiết của cung nhân xen lẫn tiếng binh khí đâm vào da thịt khiến người người kinh hoàng run rẩy.
Ta cùng đám cung nữ trốn trong Phượng Nghi cung, cửa lớn khóa chặt vẫn không an lòng, lại sai người dời tủ ghế, bàn gỗ chắn thêm sau cửa, cứ thế nơm nớp chờ đợi suốt một đêm.
Khi trời vừa hửng sáng, cửa Phượng Nghi cung bị phá tan.
Tạ Cảnh Thần khoác long bào màu mực, ngược ánh sáng tiến vào, kiếm trong tay dính đầy máu tươi, từng giọt rơi xuống đất, đỏ như hoa máu nở rộ giữa địa ngục.
Ta ngồi trên phượng tọa, ôm chặt đứa bé còn quấn tã trong lòng.
“Lâu rồi không gặp.”
“Ta đã nói rồi — ngươi sẽ hối hận.”
Hắn bước đến trước mặt ta, dừng lại, từ trên cao nhìn xuống, nơi khóe môi thấp thoáng ý cười lạnh nhạt:
“Tạ Trường Ly chết rồi, hiện giờ thiên hạ này là của ta. Lệnh Dao…”
Hắn nâng tay, mũi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào hài nhi trong lòng ta.
“Giết nó đi, trẫm có thể bỏ qua mọi chuyện cũ, lập nàng làm hoàng hậu.”
Ta nhìn về đám binh sĩ đen kịt phía sau hắn, sắc mặt dần dần tái nhợt.
“Không—!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một mũi trường kiếm xuyên thẳng qua ngực hắn.
Tạ Cảnh Thần phun ra một ngụm máu, không thể tin nổi cúi đầu nhìn vết thương đang rỉ máu trước ngực:
“Không… Từ tướng, chẳng phải chúng ta là đồng minh sao? Ta đã hứa với ông, chỉ cần ta lên ngôi, tất phong hầu tướng quốc cho ông!”
“Tại sao… tại sao ông lại phản bội ta?!”
Phụ thân bước ra từ sau lưng hắn, vuốt chòm râu cười ha hả:
“Điện hạ à, so với phong hầu tướng quốc, Từ mỗ càng muốn trở thành thiên hạ chí tôn! Huống hồ, Từ mỗ đồng ý hợp tác với người, bất quá chỉ là kế ly gián hoàng thất họ Tạ. Từ thị xưa nay chưa từng trung thành với người, nói gì đến phản bội?”
Ánh mắt ông quét qua quân sĩ phía sau Tạ Cảnh Thần, nơi ánh nhìn lướt qua, từng hàng từng hàng cúi đầu không dám ngẩng.
Phải rồi, binh mã mà Tạ Cảnh Thần dựa vào khởi loạn — vốn là binh lực của Từ gia.
Tạ Cảnh Thần rốt cuộc bừng tỉnh, thì thào như kẻ mất hồn:
“Ngươi đem Từ Lệnh Dao hứa gả cho ta làm thê tử, lại ép nàng câu dẫn Tạ Trường Ly trước ngày đại hôn, một mặt nói sẽ để nàng làm thiếp cho ta, một mặt lại để nàng gả vào hoàng cung!”
“Ngươi sắp đặt mọi thứ… chỉ để chúng ta huynh đệ tương tàn!”
Hắn mang theo bất cam và thù hận nhắm mắt, trước khi tắt thở vẫn còn nguyền rủa:
“Tên ác nhân như ngươi, đáng bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây!”
Phụ thân chẳng mảy may để tâm, giơ chân đá xác hắn sang một bên, xoay người đỡ lấy ta, vỗ nhẹ vai, tán thưởng:
“ nữ nhi ngoan, đều nhờ có con.”
“Nếu không phải con hại chết hài tử trong bụng Trần Dao Dao, khiến Tạ Cảnh Thần nổi giận, lại sinh hạ con trai của Tạ Trường Ly, càng khiến huynh đệ bọn họ mâu thuẫn sâu sắc, kế hoạch của phụ thân sao có thể thành công thuận lợi đến thế!”
Ta ôm chặt hài nhi trong lòng, giọng run rẩy khẽ đáp:
“Thay phụ thân chia ưu, là bổn phận của nữ nhi.”
Phụ thân gật đầu hài lòng, nhưng vẫn còn một việc cuối cùng.
“Lệnh Dao, truyền quốc ngọc tỉ của tiên đế hiện ở đâu? Mau giao ra cho phụ thân.”
Ta liếc nhìn đám người phía sau ông, hạ giọng:
“Ngọc tỉ quý trọng, được tiên đế giấu ở nơi bí mật, chỗ này nhiều người không tiện, phụ thân, mời theo con.”
Phụ thân hiểu ý gật đầu, ra lệnh cho mọi người lui ra, rồi để ta dẫn vào mật thất.