Quay đầu lại nhìn, là một tiểu cô nương trạc tuổi ta.

Nàng mặc áo bông đã giặt bạc màu, mu bàn tay nứt mấy vết nhỏ, nhưng trong lòng bàn tay lại nâng niu một con chim đan bằng cỏ.

“Tỷ tỷ.”

Nàng nhìn ta, lại nhìn thị vệ bên cạnh, có chút không dám tiến lên.

Ta bảo thị vệ lui ra, “Muội tìm ta sao?”

Tiểu cô nương gật đầu, giơ con chim cỏ tới trước mặt ta.

“Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ! Bà nội muội được ăn cháo nóng rồi, tối qua còn uống thuốc, hôm nay đã có thể ngồi dậy.”

Nàng nói quá nhanh, thở một hơi, lại bổ sung: “Con chim nhỏ này muội đan rất lâu. Cánh hơi lệch… tặng tỷ.”

Ta nhận lấy con chim cỏ.

Hai bên cánh quả nhiên một cao một thấp, lại khá xứng với con ngựa gỗ phụ thân khắc năm đó.

“Đẹp lắm.” Ta hỏi nàng, “Bà nội muội ở đâu?”

“Đang ngủ bên trong. Đợi bà khỏe, muội sẽ đưa bà về nhà.”

“Thuốc có đắng không?”

“Đắng chứ.” Nàng lấy từ túi ra nửa viên đường bếp đã hơi chảy, nghiêm túc đưa cho ta xem, “Bà nội uống thuốc xong, muội cho bà ăn cái này. Miệng ngọt rồi, bà sẽ không nhíu mày nữa.”

Mẫu thân nghe thấy, quay đầu dặn chưởng quầy cháo phường, “Sau này đưa thuốc cho người già, chuẩn bị thêm ít đường bếp, tính vào tiền thuốc.”

Tiểu cô nương nói xong, quay người chạy vào cháo phường, tới cửa lại quay đầu vẫy tay với ta.

Mẫu thân đi tới bên cạnh ta, buộc lại áo choàng bị tuột cho ta.

“Thích không?”

“Thích. Về nhà con sẽ làm cho nó một cái tổ.”

“Chim ở tổ, chim cỏ cũng ở tổ sao?”

“Nó tới từ cháo phường, đương nhiên phải nuôi cho tử tế.”

Mẫu thân không cười ta nữa, chỉ gom tay ta vào lòng bàn tay người.

Ngoài phố lại vang tiếng trống, hoa đăng dọc phố dài lần lượt sáng lên từng chiếc một.

Ngọc phượng văn trước ngực ta được ánh đèn soi đến ấm lên, tay kia vẫn nắm con chim cỏ có đôi cánh không đều.

Kiếp trước, trong quan tài ta nghe nói mẫu thân đã tìm ta cả đời.

Kiếp này, bàn tay người vẫn luôn ấm.