QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/phu-the-huu-danh-vo-thuc/chuong-1
Đầu ngõ bên kia có người bước ra.
Khoác áo choàng xanh đen, ẩn dưới vành mũ tối.
Bàn tay gân guốc cầm một thanh kiếm sắc lạnh.
Chàng chậm rãi bước vào vùng sáng, ngẩng mắt nhìn theo hướng xe ngựa đã khuất, buồn bã nói:
“Ta lại đến muộn một bước.”
11
Ba ngày sau, yến thưởng hoa do Hoàng hậu nương nương tổ chức.
Bà là cô mẫu của Chu Hoài Nhượng, có ý ban hôn cho chàng với danh môn.
Nhưng vì đã sớm có hôn ước với nhà họ Từ ta, nên bà sinh lòng bất mãn với ta và a tỷ.
Thấy Hoàng hậu kéo Minh Thành quận chúa cùng Chu Hoài Nhượng trò chuyện thân mật, rõ ràng muốn tác thành một mối lương duyên.
Ta và a tỷ hiểu ý, liền lánh vào Ngự hoa viên.
Bùi Kỷ Vân đã chờ sẵn ở đó.
Chàng mang vẻ nghiêm sát, ánh mắt sắc bén.
Là một võ tướng chân chính.
Thế mà lại tỉ mỉ gói điểm tâm bằng khăn tay sạch sẽ, giấu trong ngực, mang tới cho a tỷ ăn lót dạ.
“Còn một lúc nữa mới đến tiệc tối, bình thường nàng hay ăn lót vài miếng, không thể để bụng đói.”
Dưới chiếc khăn gói điểm tâm, còn giấu một cây trâm đính châu.
Mắt a tỷ sáng lên:
“Khúc gỗ ngốc, chẳng phải chàng nói trâm nào cũng như nhau, không phân được đẹp xấu sao? Sao lại chọn đúng cây ta thích nhất?”
Ánh mắt Bùi tướng quân dịu dàng như nước tràn:
“Ta không hiểu trâm, nhưng ta biết nhìn trộm nàng. Nàng nhìn nó nhiều hơn hai lần, chắc hẳn là thích hơn.”
Tai chàng đỏ ửng, đôi tay từng cầm kiếm lại lúng túng chẳng biết đặt đâu.
Nhận ra ta ở đó, chàng còn ngượng ngùng gãi đầu.
A tỷ miệng nói chàng ngốc, chàng vụng, chàng không lãng mạn.
Nhưng khóe môi cong cong, niềm vui trong mắt không sao giấu nổi.
Tấm lòng của Bùi tướng quân với a tỷ là thật.
Nếu không, chàng đã không vì cầu một viên đan dược bảo a tỷ sinh nở thuận lợi mà rơi vào bẫy kẻ xấu, mất mạng.
Chàng lăn lộn sa trường, mưu lược đầy mình, đâu phải kẻ hữu dũng vô mưu.
Chỉ là yêu quá nên loạn, mới liều lĩnh mạo hiểm.
Không muốn làm vướng mắt người khác, ta lấy cớ đi xem khóm mẫu đơn mới trồng, lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai người.
Vừa rẽ qua góc hành lang, lại đụng ngay Tạ Lẫm.
Chàng thân với Bùi Kỷ Vân, thấy ta đi một mình liền hiểu.
“Chúng ta cứ đứng ở đây, nếu có người tới, cũng có cớ mà nói.”
Chàng chu đáo, mọi thứ đều vì danh tiếng của a tỷ, ta tự nhiên cảm kích.
Mơ hồ nhớ kiếp trước, khi ta xuất giá, chàng cùng Bùi Kỷ Vân đến tiễn.
Ta đội khăn đỏ, không nhìn rõ dung mạo chàng, chỉ nghe chàng đứng cạnh khe khẽ như sợ kinh động ai, nói một câu:
“Từ Hoài Nhược, phải hạnh phúc nhé.”
Ta dưới khăn che, khẽ gật đầu, mang theo kỳ vọng, cuối cùng còn ngượng ngùng bật cười.
Đáng tiếc, kết cục của chàng không tốt.
Sau khi Tam hoàng tử được lập làm Thái tử, đã truy sát Ngũ hoàng tử.
Nhà họ Tạ là ngoại tộc của Ngũ hoàng tử và Thục phi, đương nhiên không thể tránh.
Ta nhớ, Tạ Lẫm chết trên chiến trường.
Cùng a đệ ta, chôn thân nơi biên thành, thi cốt không về.
Nếu kiếp này, không phải Tam hoàng tử được lập làm Thái tử, vậy chàng…
Ta vừa ngẩng đầu, Tạ Lẫm không biết từ đâu hái một đóa tường vi hồng trắng.
Khi ta còn đang thất thần, chàng đã tự nhiên cúi mắt, cài lên tóc ta.
Ánh nhìn rực sáng, dịu dàng mà không hề che giấu sự tán thưởng:
“Rất tươi, rất đẹp!”
Khóe môi ta cong lên:
“Thật sao? Ta chưa từng đeo tường vi.”
Vì Chu Hoài Nhượng dị ứng phấn hoa, mười năm kiếp trước, trong viện ta chưa từng trồng một khóm hoa nào.
Ngay khoảnh khắc sau, Chu Hoài Nhượng không biết từ đâu bước ra.
Chàng giật phắt bông hoa trên tóc ta, thô bạo ném xuống đất.
12
Thậm chí còn dùng gót chân nghiến mạnh mấy lượt.
Chàng trừng mắt nhìn ta, quát mắng:
“Đồ của ai nàng cũng dám nhận sao? Hắn là ai của nàng? Dựa vào cớ gì mà nàng cô nam quả nữ ở riêng với hắn?”
“Tâm địa như sói đói như vậy, nàng không nên đề phòng sao?”
“Con gái nhà lành, danh tiếng và thể diện đều không cần nữa.”
Ta hất tay chàng đang ghì chặt lấy tay mình, lạnh lùng nói:
“Chu thế tử dường như quản quá rộng rồi. Danh tiếng và thể diện của nữ nhi Từ gia ta, còn chưa đến lượt người nhà họ Chu các ngươi chỉ tay năm ngón.”
“Nhưng Chu gia ta với Từ gia các ngươi đã định hôn ước!”
“Thì đã sao? A tỷ ta không thích chàng, chẳng mấy chốc ngay cả hôn ước này cũng không còn!”
Chu Hoài Nhượng còn định mở miệng.
A tỷ và Bùi Kỷ Vân nghe tin vội chạy tới.
Một người chắn trước ta, một người đứng sánh vai cùng Tạ Lẫm.
“Ngươi cũng là thế tử Hầu phủ đường đường chính chính, mở miệng đã muốn hủy thanh danh cô nương. Rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?”
Tạ Lẫm bước lên nửa bước, vừa khéo chắn giữa ta và Chu Hoài Nhượng.
Ta nhớ sự tàn nhẫn của Chu Hoài Nhượng kiếp trước, căng thẳng nắm chặt ống tay áo Tạ Lẫm.
Khi chàng khựng bước ngoảnh lại nhìn ta, ta khẽ lắc đầu:
“Đừng chọc hắn, sẽ chịu thiệt.”
Tạ Lẫm cong cong mày mắt, liếc Chu Hoài Nhượng một cái, ngoan ngoãn đáp:
“Được, nghe nàng.”