Trước ngày thành thân nửa tháng, tiểu thanh mai của Chu Hành Dã suýt nữa bị kẻ khác làm nhục.

Đêm ấy, Chu Hành Dã liền đề nghị lấy nàng ta làm bình thê.

“Vũ Yên không còn gì nữa, không có ta nàng ấy không thể sống nổi.”

Hắn tưởng ta sẽ chịu đựng.

Nhưng ta lập tức quay đầu tìm đến Tiêu Hạc Xuyên, người nổi danh ngang tàng.

“Thành thân chứ? Ta tự mang theo của hồi môn, tiệc cưới đã sẵn sàng.”

1

Dường như Liên Vũ Yên suýt nữa đã bị kẻ khác làm nhục.

Nàng ta là tiểu thanh mai mà Chu Hành Dã mang về từ Sơn Nguyệt Quan, nuôi dưỡng ở hậu viện.

Mặc dù tin tức này đã bị Chu Hành Dã che giấu, nhưng ta vẫn nghe được chút phong thanh.

Nghe nói, ngày hôm qua hai người không biết vì cớ gì mà cãi vã kịch liệt.

Liên Vũ Yên khóc lóc chạy ra khỏi phủ.

Khi trở về, nàng ta đã bất tỉnh, trên người khoác áo choàng của Chu Hành Dã.

Khi bế nàng ta trở về, toàn thân Chu Hành Dã đầy máu, biểu cảm đầy bi thương và hối hận.

Trong lúc đi lại, tay áo của nàng ta vô tình lộ ra cánh tay trắng ngần.

Dưới lớp áo choàng, dường như nàng ta không mặc gì, thân thể trần trụi.

Thị nữ dò hỏi tin tức trở về, lòng đầy căm phẫn.

“Còn nửa tháng nữa, hắn sẽ thành thân với tiểu thư.”

“Giữa ban ngày ban mặt, hắn lại thân mật với một nữ tử khác như vậy, há chẳng phải là không để tiểu thư vào mắt?!”

Dĩ nhiên là không, bởi vì chỉ mấy canh giờ sau, Chu Hành Dã đã đến.

Hắn nói: “Tống An Vũ, Vũ Yên giờ đây chẳng còn gì cả, gặp phải tai ương này, nếu không có ta, nàng ấy không thể sống nổi.”

“Ta phải cưới nàng ấy làm thê.”

Giọng hắn đầy quả quyết, không cho phép thương lượng.

Tựa như một ân huệ.

Ngừng lại một chút, hắn lại đề nghị: “Ta không thể làm nàng ấy chịu ủy khuất.”

“Nhưng nếu ngươi không muốn làm thiếp, thì có thể cùng nàng ấy làm bình thê.”

Tựa như đã chắc chắn ta sẽ nhẫn nhịn, hắn để lại một câu “ngươi cứ suy nghĩ”, rồi vội vã quay trở lại.

Ngày hôm sau, nghe nhũ mẫu dò hỏi tin tức trở về nói, hắn đã canh chừng suốt đêm bên phòng của Liên Vũ Yên, thậm chí còn lệnh cho người chuẩn bị phượng quan hà bào từ sáng sớm.

Quả thật, cả kinh thành đều biết ta yêu hắn đến chết mê chết mệt, những bảo vật quý giá, ta không tiếc tiền mà đưa đến phủ hắn.

Hắn ra chiến trường, ta lại gửi lương thực, gửi áo ấm mùa đông.

Thậm chí sau khi đính hôn, hắn viện cớ ra chiến trường, liên tục trì hoãn ngày cưới, khiến tuổi của ta từ mười bảy kéo dài đến hai mươi mốt.

Ta cũng không một lời oán than.

Hắn tưởng rằng suốt năm năm qua ta đã nhẫn nhịn, nên chắc sẽ không đến mức không thể chấp nhận thêm một “bình thê”.

Nhưng lần này, ta không muốn nhẫn nữa, không chút do dự, ta liền ra lệnh cho nha hoàn chuẩn bị xe ra khỏi thành.

Khi đến gõ cửa biệt viện của Hầu phủ Mân Dương, nhìn thấy Tiêu Hạc Xuyên vừa từ suối nước nóng bước ra, ta mới nhẹ nhàng mỉm cười hỏi: “Tiêu thế tử, thành thân chứ?”

“Nửa tháng sau.”

“Ta tự mang theo của hồi môn vô giá, tiệc cưới cũng đã sẵn sàng.”

2

Tiêu Hạc Xuyên.

Con trai độc nhất của Trường Công chúa và Hầu tước Mân Dương.

Là một kẻ ăn chơi khét tiếng ở kinh thành.

Nghe nói, chính sự thì chẳng làm lấy một việc.

Nhưng đua ngựa, đấu chim, hay đánh hoàng tử thì không thiếu một lần.

Tính tình rõ ràng ngang ngược và kiêu ngạo, đến cả thánh thượng thấy cũng phải đau đầu tránh né, nhưng lại có gương mặt tuyệt sắc vinh hoa.

Lúc này, không biết có phải vừa từ bồn tắm bước ra.

Mái tóc dài đen nhánh hơi ẩm, xõa xuống lẩn khuất trong y phục lỏng lẻo.

Đôi mắt to tròn, đuôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng.

“Thành thân?”

“Ngươi chẳng phải yêu đến chết đi sống lại cái tên họ Chu kia sao?”

“Sao thế? Hắn phụ ngươi?”

Tên xấu xí? Cách hắn miêu tả Chu Hành Dã khiến ta hơi giật mình.

Dẫu sao, Chu Hành Dã dung mạo cũng không tệ.

Đầu năm nay, khi hắn khải hoàn hồi kinh, ngựa qua đường Huyền Vũ, túi thơm nhận được gần như chất đầy cả một xe.

Nhưng yêu đến chết đi sống lại? Thì cũng không đến mức ấy.

Tống gia kinh doanh mấy chục năm, đến đời cha ta thì đã đạt đến đỉnh cao.

Nhưng cha ta lại yêu nương ta vô cùng, suốt đời không nạp thiếp, cuối cùng chỉ sinh được một mình ta.

Việc hôn nhân với Chu Hành Dã là do cha ta trước khi lâm chung đã định sẵn cho ta, Chu Hành Dã xuất thân từ hàn môn, là quan chức mới nổi của triều đình, môn đăng hộ đối với Tống gia.

Mượn thế lực của hắn để bảo vệ gia nghiệp Tống gia, ta không nghĩ ngợi gì mà liền đồng ý.

Sau khi cha ta qua đời, để giữ vững hôn ước này, quả thật ta đã tốn không ít bạc cho hắn.

Có hôn ước trong tay, ta không bị ai làm khó dễ ở kinh thành.

Nhờ ta chu cấp, hắn ở Sơn Nguyệt Quan cũng như cá gặp nước, nếu không có chuyện gì xảy ra, hôn sự này cũng xem như viên mãn.

Nhưng ngờ đâu, khi hồi kinh, hắn lại mang theo một Liên Vũ Yên.

3

Nghe nói, Chu Hành Dã và Liên Vũ Yên là đồng hương, thuở nhỏ từng được cha nàng ta chiếu cố.

Hai người có thể xem như thanh mai trúc mã.

Theo lý mà nói, phụ thân Liên Vũ Yên qua đời, nàng ta vượt ngàn dặm đến nương nhờ, Chu Hành Dã chiếu cố một hai cũng không có gì đáng trách.

Nhưng Chu Hành Dã hành quân đánh trận, mang nàng ta bên mình suốt ba năm.

Khi hồi kinh, hắn không màng đến điều tiếng, trực tiếp an trí nàng trong hậu viện của Chu phủ.

Còn nhớ rõ ngày đó, ta chẳng qua chỉ đến hỏi một câu, rằng định an trí nàng trong phủ với thân phận gì, liền bị Chu Hành Dã quát mắng dữ dội.

“Ta và Vũ Yên quen biết đã nhiều năm, nàng ấy đương nhiên như muội muội của ta.”

“Nàng ấy đã đủ đáng thương rồi.”

“Tống An Vũ, đừng có mà ghen tuông như thế.”

Muội muội? Ghen tuông? Những lời này đến giờ hồi tưởng lại, ta vẫn cảm thấy buồn cười.

Dù sao, ta đã từng tận mắt thấy hắn ôm “muội muội” này vào lòng.

Ngày hôm qua, hắn còn vì “muội muội” này mà đặc biệt đến báo cho ta biết, nếu ta không muốn làm bình thê, thì sẽ bị giáng xuống làm thiếp.

Thiếp? Bình thê? Sao có thể chấp nhận?

Dù sao, ta thành thân chỉ là để tìm một chỗ dựa.

Nếu đã không tránh khỏi cảnh tương lai phu quân tam thê tứ thiếp, chẳng bằng leo lên cành cao của một kẻ có tiếng tăm, không dễ đụng chạm.

Nhìn Tiêu Hạc Xuyên trước mặt, mày hơi nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc thăm dò, ta nhếch môi cười.

“Tiểu thế tử, Tống gia thừa tiền.”

“Tương lai, dù ngài có đua ngựa, đấu chim, hay lui tới hoa lâu, tiêu xài phung phí, ta cũng không một lời oán trách.”

“Chỉ cần ngài thành thân với ta, chỉ cần những oanh oanh yến yến của ngài không đến gây phiền hà cho ta, ta đều có thể chu cấp cho ngài.”

“Thế nào, ngài có nguyện ý khônggg?”