Ta không kịp đề phòng, cả người đập thẳng vào lồng ngực cứng rắn lạnh lẽo của hắn!
Mùi rượu nồng và sát khí nơi thân hắn lập tức bao trùm lấy ta!
Tay kia của hắn — mạnh như kìm sắt — siết chặt lấy eo ta!
Sức lực như muốn nghiền nát xương cốt ta!
“Thẩm Tri Vi…”
Hắn cúi đầu xuống, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu phả thẳng lên trán ta.
Giọng nói khàn khàn, như lời nguyền truyền ra từ cửu u địa ngục.
“Ngươi phí bao nhiêu tâm cơ…”
“Diễn một màn kịch hay đến thế…”
“Đem bổn vương biến thành tên ngốc xoay vòng vòng trong tay ngươi…”
“Giờ…”
Cánh tay đang siết eo ta bỗng thu lại mạnh hơn, khiến mắt ta tối sầm, suýt ngất đi vì nghẹt thở!
“Ngươi muốn chạy?”
Môi hắn, lạnh như băng, gần như áp sát vào vành tai ta.
Từng chữ hắn thốt ra, như kim châm tẩm độc, đâm thẳng vào màng nhĩ ta —
Không lối thoát.
“Muộn rồi.”
“Từ khoảnh khắc ngươi nằm vào cỗ quan tài này…”
“Mạng của ngươi…”
“Hồn của ngươi…”
“Đừng mong rời khỏi bổn vương… nửa bước!”
Lời vừa dứt.
Ta chỉ cảm thấy sau gáy chợt đau nhói!
Như có vật gì đó hung hăng đâm thẳng vào!
Trước mắt tối sầm.
Mọi sự giãy giụa, mọi sợ hãi, mọi phẫn nộ…
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ bị bóng tối vô biên nuốt chửng.
Ý thức cuối cùng của ta, chỉ còn lại đôi mắt gần ngay trước mặt kia — sâu không thấy đáy, tràn đầy cuồng vọng chiếm hữu.
Giống như một tấm lưới khổng lồ, lạnh lẽo.
Chụp trùm xuống toàn thân ta.
…
Không rõ đã qua bao lâu.
Ý thức như đang chìm sâu trong đáy biển lạnh lẽo đặc quánh, từng chút, từng chút một trồi lên mặt nước.
Đầu đau như muốn vỡ tung.
Vị trí sau gáy lại truyền đến từng cơn đau buốt nhói.
Ta gắng sức mở đôi mi nặng trĩu.
Ánh sáng có phần u tối.
Đập vào mắt là trướng đỉnh thêu hoa sen dây quen thuộc, gam màu nhạt nhòa.
Và những dải tua màu thanh lam rủ xuống — chính là do ta đích thân lựa chọn khi trang trí tân phòng.
Đây là… tẩm điện của ta?
Phủ Tĩnh vương.
Phòng cưới của ta và Tạ Tẫn.
Ta đã… quay lại rồi?
Ta giật mình muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân rã rời vô lực, hoa mắt chóng mặt.
“Ưm…”
Ta rên khẽ một tiếng, lại ngã vật xuống lớp đệm gấm mềm mại.
“Vương phi! Người tỉnh rồi?!”
Một giọng nói quen thuộc, mang theo tiếng khóc, vang lên bên giường.
Là Thanh Tang.
Nàng nhào tới bên ta, đôi mắt sưng húp như quả đào, trên mặt còn chưa khô lệ.
“Thanh Tang…” – Giọng ta khô khốc, khàn đặc, “Ta… ta làm sao mà trở về được? Tạ Tẫn đâu?”
Vừa nhắc đến Tạ Tẫn, sắc mặt Thanh Tang lập tức trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
“Vương… vương gia người…” – Nàng run rẩy, nói năng lắp bắp, “Là… là vương gia bế người về… trông… trông chẳng khác gì phát điên cả… Nô tỳ muốn giúp người thay bộ y phục sạch sẽ… vương gia hắn… hắn…”
Thanh Tang như nhớ lại cảnh tượng nào đó đáng sợ cực độ, thân mình run lẩy bẩy càng dữ dội hơn.
“Hắn làm sao?” – Lòng ta trầm xuống.
“Vương gia… người không cho bất kỳ ai chạm vào người…” – Giọng Thanh Tang run run mang theo nước mắt, “Chính người… đích thân… cởi bộ… bộ thọ y bị xé rách… trên người vương phi…”
Khuôn mặt Thanh Tang khi đỏ khi trắng, âm giọng càng lúc càng nhỏ.
“Sau đó… người… cứ như vậy… ôm lấy người… ngồi bên mép giường… bất động… như… như pho tượng…”
“Ánh mắt… đáng sợ lắm… nô tỳ… nô tỳ chẳng dám nhìn…”
“Sau đó… sau đó Bạch thái y đến… châm cứu cho vương phi… nói là… nói là khí huyết nghịch lên tim, lại thêm kinh sợ quá độ… cần phải tĩnh dưỡng…”
“Lúc đó… vương gia mới… mới chịu buông người ra… để nô tỳ trông chừng…”
Thanh Tang nói đến đây, nước mắt lại trào ra:
“Vương phi… người… người dọa chết nô tỳ rồi… vương gia hắn… hắn có phải là…”
Nàng không dám nói hết câu.
Nhưng nỗi sợ trong ánh mắt nàng… đã nói rõ tất cả.
Tạ Tẫn… thật sự đã phát điên rồi.
Vì ta — vị vương phi mà hắn luôn miệng nói là “không để tâm”.
Ta nằm trên chiếc giường quen thuộc, đắp chăn gấm mềm mại, nhưng lòng lại lạnh như rơi vào hầm băng.
Giả chết… thất bại rồi.
Bị bắt về.
Phản ứng của Tạ Tẫn… hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ta.
Cơn phẫn nộ ngập trời, dục vọng chiếm hữu điên cuồng kia…
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Trả thù ta? Cảm thấy bị ta đùa giỡn, mất mặt?
Hay là… vì điều gì khác?
Ta không dám nghĩ sâu.
“Thanh Tang,” – Ta cố gắng khiến thanh âm của mình bình ổn, “bên ngoài… hiện tại thế nào rồi?”
Thanh Tang lau nước mắt, nhỏ giọng đáp:
“Trong phủ… loạn cả lên rồi ạ… Thái hậu nương nương có phái người đến hỏi chuyện… đều bị vương gia… đuổi về cả…”
“Vương gia nói… vương phi chỉ là thương tâm quá độ, đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp…”
“Còn có… vương gia người…”
Thanh Tang ngập ngừng, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng khó diễn tả thành lời.
“Hắn sao rồi?”
“Vương gia… người đem linh đường… đập nát rồi ạ…” – Giọng Thanh Tang run rẩy, “Nghe nói… nghe nói đập đến tan tành… nhất là… nhất là cái quan tài ấy…”
“Sau đó… người hạ lệnh… đem tất cả bạch phan… lồng đèn trắng trong phủ… toàn bộ thiêu sạch…”
“Còn… còn hạ lệnh…”
Thanh âm Thanh Tang đã thấp đến mức gần như không nghe thấy.
“Trong phủ… bất kỳ ai dám nhắc đến chuyện ‘vương phi đã băng hà’…”
“Giết… không tha…”
Giết không tha.
Ba chữ ấy, như dùi băng đâm thẳng vào tai ta.
Toàn thân ta lạnh toát.
Tạ Tẫn… là muốn hoàn toàn xóa sạch chuyện ta từng “chết”?
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?!
Giam ta lại? Giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra?