QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://novatruyen.com/phu-quan-ta-khong-cho-ta-ch-e-c/chuong-1

Hết thật rồi.

Trong đầu ta chỉ còn lại hai chữ ấy.

Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc.

Chạy!

Ta xoay người bỏ chạy, chẳng còn quan tâm đến việc động tĩnh ra sao, cắm đầu phóng thẳng về phía cửa sau của linh đường!

Phía đó thông ra hậu hoa viên của vương phủ!

Chỉ cần chạy thoát! Vượt qua bức tường thấp kia!

“Hử…”

Một tiếng cười khẽ, lạnh như băng.

Như mũi băng nhọn đâm thẳng vào lưng ta.

Ngay sau đó.

“Ầm!”

Một chưởng phong mạnh mẽ, mang theo sát khí lạnh băng, xẹt qua sát bên tai ta!

Hung hăng đánh lên cánh cửa sau đang chực mở!

Cánh cửa gỗ dày vang lên tiếng rên rỉ như sắp sụp đổ, then cửa bị đánh gãy ngay tại chỗ!

Mảnh gỗ bắn tung tóe!

Cánh cửa, bị chưởng lực bá đạo kia ép mở ra một khe hở!

Nhưng… chỉ là một khe nhỏ!

Tàn lực còn sót lại của chưởng phong quét qua làm mặt ta đau rát!

Thế xông về phía trước của ta bị chặn đứng ngay tại chỗ, loạng choạng suýt ngã!

Còn thân ảnh trắng toát kia, đã như u linh vô thanh vô tức, chắn trước con đường sống duy nhất của ta.

Khoảng cách… chỉ còn ba bước.

Hơi rượu nồng nặc trộn lẫn với sát khí băng lãnh từ người hắn, hóa thành một luồng khí tức ghê người, phả thẳng vào mặt ta.

Ta bị ép phải dừng lại, lưng chạm sát vào tấm ván lạnh lẽo của quan tài, không còn đường lui.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Trong linh đường, chỉ còn tiếng nến cháy lép bép và tiếng thở dốc nặng nề của ta.

Tạ Tẫn đứng đó.

Không nhúc nhích.

Chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm như vực, cuộn trào sắc mực đáng sợ, nhìn chằm chặp vào ta.

Như thể đang nhìn một con mồi vừa bị mất đi, lại vừa khiến hắn phẫn nộ tột cùng khi tìm lại được.

Ánh mắt ấy, tựa như muốn đem ta lăng trì đến chết.

Toàn thân ta tê dại, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan thẳng lên đỉnh đầu.

Nỗi sợ siết chặt tim ta.

Nhưng sâu trong đáy lòng, lại có một cơn phẫn nộ bừng lên từ tận cùng của tuyệt vọng!

Dựa vào đâu?!

Dựa vào đâu mà ta phải giống như tội nhân, bị hắn chặn lại ở đây?!

“Tạ… Tạ Tẫn!” – Ta cố gắng mở miệng, giọng lại run rẩy không thành tiếng, “Ngươi… ngươi muốn làm gì?!”

Hắn vẫn không đáp.

Chỉ là ánh mắt càng thêm băng giá.

Như ngàn năm hàn sương tích tụ.

Hắn chậm rãi bước một bước về phía ta.

Thân hình cao lớn của hắn kéo theo cái bóng dài phủ trùm lấy toàn thân ta.

Áp lực từ hắn khiến ta nghẹt thở.

“Ta…” – Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để giữ cho mình bình tĩnh, “Ta chỉ là… chỉ là không muốn sống nữa! Không được sao?!”

“Không muốn sống?”

Cuối cùng, hắn cũng mở miệng.

Giọng nói khàn đặc như bị đá mài mòn, trầm thấp nặng nề, từng chữ như mang theo băng vụn, rơi xuống đất vang lên tiếng rạn vỡ.

“Cho nên… ngươi giả chết?”

Khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, không mang chút hơi ấm nào.

Nụ cười ấy… còn khiến người ta sợ hãi hơn cả khi hắn tức giận.

“Thẩm Tri Vi.”

“Ngươi thật là…”

Hắn dừng lại, như đang lựa chọn một từ ngữ độc địa nhất.

“Giỏi lắm.”

Ba chữ ấy, hắn nói chậm, nhấn mạnh từng chữ một.

Mang theo oán hận thấu xương… cùng một tia giễu cợt?

“Không… không phải…” – Ta bị hận ý trong mắt hắn làm cho khiếp sợ, theo bản năng phản bác, “Ta không có… ta chỉ là… chỉ là muốn rời đi thôi…”

“Rời đi?” – Hắn như nghe thấy một chuyện nực cười đến cùng cực, nơi cổ họng bật ra một tiếng cười thấp, lạnh như băng đọng.

“Hử… rời khỏi bổn vương?”

“Rời khỏi phủ Tĩnh vương?”

Hắn bỗng lại tiến lên một bước!

Ta sợ hãi lùi lại, lưng va mạnh vào quan tài, đau đến mức hít sâu một ngụm khí lạnh.

Thân hình cao lớn của hắn gần như ép sát, hơi thở lạnh buốt hoàn toàn bao phủ lấy ta.

Đôi mắt chứa đầy cuồng loạn và cảm xúc đen tối kia, chỉ cách ta một gang tay, gắt gao khóa chặt ánh nhìn của ta.

“Thẩm Tri Vi.”

Thanh âm hắn cực thấp, khàn khàn như bị bóp nghẹt, mang theo một loại điên loạn bị đè nén.

“Nhìn vào mắt bổn vương.”

“Nói cho bổn vương biết.”

“Ba năm nay…”

“Trong lòng ngươi…”

“Bổn vương rốt cuộc… trong mắt ngươi là cái gì?!”

Là cái gì sao?

Một công cụ bị đem ra lợi dụng?
Một phu quân trong lòng luôn chất chứa hình bóng người khác, máu lạnh vô tình?

Những lời này xoáy sâu trong cổ họng ta, nhưng rồi lại bị ánh mắt cuồng loạn kia của hắn chặn nghẹn nơi yết hầu.

Trong cơn điên cuồng đó… dường như còn ẩn giấu một tia… tuyệt vọng?

Ta bị hắn ép đến không thở nổi, đầu óc hỗn loạn như một mớ bòng bong.

“Nói!”

Hắn đột nhiên gầm lên, như ngọn núi lửa bị đè nén bấy lâu cuối cùng bùng phát!

Một tay hắn mang theo khí lực ngàn cân, hung hăng đập mạnh lên ván quan tài bên cạnh đầu ta!

“Rầm——!”

Tấm ván gỗ cứng vang lên tiếng rên rỉ nứt nẻ như đau đớn tột cùng!

Cả linh đường rung lên từng hồi!

Mảnh gỗ vụn bắn tung, bắn cả lên mặt ta, đau rát vô cùng.

Tiếng vang chấn động khiến màng nhĩ ta ù đi, tim như ngừng đập!

Ta kinh hoàng ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ lúc này vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo đáng sợ, chỉ cách ta trong gang tấc.

Nhìn vào cặp mắt ấy — sâu không đáy, cuộn trào một xoáy đen mang theo dục vọng hủy diệt.

Khoảnh khắc đó, ta hoàn toàn không nghi ngờ.

Hắn thật sự… có ý định muốn giết ta.

Hoặc… hủy hoại ta.

“Ta…” – Nỗi sợ quá lớn khiến ta không thể suy nghĩ được nữa, nước mắt trào ra không kiểm soát, giọng lạc đi vì nghẹn, “Ta không biết… Tạ Tẫn… ngươi buông ta ra…”

“Không biết?”

Lời ta như chọc giận hắn thêm một tầng, ánh mắt hắn trở nên càng thêm âm u điên loạn.

Hắn đột ngột vươn tay!

Không phải bóp cổ ta.

Mà là nắm chặt lấy vạt áo trước của ta — bộ “thọ y” phiền phức vướng víu ấy!

Một tay giật mạnh!

“Xoạt ——!”

Tấm gấm thượng hạng trên người ta, dưới tay hắn chẳng khác gì giấy lụa, bị xé toạc một đường lớn!

Lộ ra lớp áo thường phục mộc mạc bên trong mà ta đã cố tình thay để tiện cho việc đào thoát.

“Á!” – Ta thét lên, theo bản năng dùng tay che chặt ngực, vừa xấu hổ vừa giận dữ, “Tạ Tẫn! Ngươi đồ khốn! Mau buông ta ra!”

“Buông ngươi?”

Hắn vẫn nắm chặt lấy phần áo bị xé, mạnh mẽ kéo ta vào lòng mình!