Có phải đều nghe thấy rồi không?

Thẩm Lâm đi tới nhìn ta.

Không hỏi gì cả, chỉ nắm lấy tay ta.

“Sao tay nương tử lạnh vậy?”

“Đi thôi, về nhà, ta nấu trà xua lạnh cho nàng.”

19

Uống trà xong, Thẩm Lâm đặt túi sưởi vào lòng bàn tay ta.

“Thẩm Lâm, chàng không hỏi ta sao?”

“Hỏi gì? Nương tử làm như vậy, tất nhiên có lý do của nàng.”

Mũi ta cay xè.

Có chút muốn khóc.

Thẩm Lâm ôm lấy ta, ta tựa đầu lên vai chàng.

Hơi ấm từ thân thể chàng truyền sang.

Ta không muốn nhắc lại chuyện đời trước.

Chỉ nói Tiêu Từ trước kia từng bắt nạt ta, khiến ta rất đau lòng.

Thẩm Lâm vuốt tóc ta, an ủi:

“Không sao, sau này hắn sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa.”

Ta lau khóe mắt.

Không chú ý giọng điệu của chàng hơi lạnh.

Năm sau, Thẩm Lâm đỗ Trạng nguyên.

Chàng được bổ nhiệm làm tu soạn Hàn Lâm viện.

Ta trở thành nương tử khiến người người trong kinh ngưỡng mộ.

Từ sau chuyện đó, phụ mẫu Tiêu Từ rất ít khi ra ngoài.

Tiêu Từ thi Hội trượt, ngay cả ngưỡng cửa thi Đình cũng không chạm tới, ngày ngày u uất không vui.

Sau đó người trong nhà tìm quan hệ cho hắn.

Để hắn đến huyện nha làm thông phán.

Thẩm Lâm dựa vào Thừa tướng, quan lộ thuận lợi, ba năm thăng chức hai lần.

Không biết có phải chàng đã làm gì không.

Tiêu Từ ở phủ nha luôn bị lạnh nhạt.

Hắn đổi mấy chức quan vẫn không thể ngóc đầu.

Cuối cùng dứt khoát đến một huyện nhỏ mua quan làm.

Trước khi rời đi.

Tiêu Từ nhờ người đưa một phong thư cho ta.

Lá thư ấy bị Thẩm Lâm nhìn thấy.

Chàng không tịch thu, mà đưa cho ta.

Ta nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào lò sưởi.

Thẩm Lâm khẽ cười.

Đút cho ta quả ô mai trong đĩa.

Gần đây ta luôn thích ăn chua.

Không biết có phải đã có thai rồi không.

Ngày ta đi khám đại phu.

Đầu phố có người đang truyền chuyện Tiêu gia.

Nói Tiêu Từ trên đường đến Khâm Châu gặp cướp, bị chém đứt hai chân, chỉ còn nửa cái mạng.

Nếu không phải được người phát hiện kịp thời, e là đã chết trên đường.

Sau khi được đưa về.

Phụ mẫu Tiêu gia chỉ trong một đêm tóc bạc trắng.

Hoàng thương từng phong quang vô hạn, chỉ trong chốc lát bị người người tránh né.

Ta nghe tin, trong lòng không có chút dao động nào.

Như thể chỉ nghe một câu chuyện phiếm bình thường.

Ta thấy đại phu nhíu chặt mày, không khỏi hỏi:

“Đại phu, ta bị bệnh sao?”

“Không, phu nhân quả thật có hỷ mạch, chỉ là dường như mang song thai.”

Đại phu nói tình huống này rất hiếm gặp, bảo ta chú ý thân thể.

Ông lập tức kê phương thuốc an thai cho ta.

Sau khi Thẩm Lâm tan trực.

Chàng hái một bó hoa lê vừa nở bên đường.

Mang về tặng ta.

Ta lập tức nói cho chàng biết chuyện mình mang thai.

Chàng luống cuống tay chân, lần đầu tiên mất khống chế biểu cảm, suýt bóp hỏng bó hoa trong tay.

Ta thấy mắt chàng đỏ lên, không nhịn được cười chàng.

“Thẩm đại nhân sắp làm phụ thân rồi, sao còn khóc nhè vậy?”

“Ta vui.”

Thẩm Lâm ôm lấy ta.

Nhẹ nhàng hôn lên tóc mai ta.

“A Tranh, cảm ơn nàng.”

Mùa mưa đã kết thúc.

Ta và chàng, cùng chờ ngày xuân đến.

Phiên ngoại

Ta sinh được một đôi long phượng thai.

Thẩm lão gia vô cùng vui mừng, nói ta có thể đến Thẩm gia là phúc tám đời bọn họ tu được.

Hai đứa trẻ dần dần lớn lên.

Chúng sợ Thẩm Lâm nhất.

Bởi vì chàng sẽ kiểm tra bài vở.

Có một lần, ta nghe chúng viết sai chữ bị phạt.

Nữ nhi mãi không viết được mấy chữ “hồn khiên mộng nhiễu”, cảm thấy quá phức tạp.

Thẩm Lâm liền giải thích ý nghĩa thành ngữ này cho chúng.

Không ngờ ta lại nghe thấy tên mình.

Hóa ra chàng đã gặp ta từ rất lâu trước đó.

Khi ấy mưa thu liên miên.

Thu hoạch ngoài ruộng không tốt, có vài nhà không nộp nổi học phí, con cái không thể tiếp tục đi học.

Ta đi cầu phúc cho mẫu thân.

Vừa hay gặp một đứa bé quỳ bên đường xin bố thí.

Thấy áo dài thư sinh trên người nó đã giặt đến nhăn nhúm, còn hơi ngắn, chắc chắn gia cảnh không tốt.

Ta nhất thời mềm lòng, dùng bạc mình tích góp được nộp học phí giúp nó.

Lại không biết đứa bé kia chính là học sinh của tư thục Thẩm gia.

Thẩm Lâm từ tiệm thuốc đi ra, cũng định cho bạc.

Nhìn thấy cảnh ấy, chàng dừng bước.

Mỗi lần nhớ lại mùa thu mưa năm ấy.

Nhớ đến gương mặt thiện lương như Bồ Tát dưới tán ô gãy.

Khóe miệng chàng lại bất giác cong lên.

Nữ nhi nghe xong, vỗ bàn.

“Vậy là mẫu thân khiến phụ thân hồn khiên mộng nhiễu!”

Nhi tử nói: “Chắc chắn là vậy. Bọn con học được rồi, phụ thân kể thêm chuyện khác đi, con nhất định sẽ học rất nhanh.”

Ta đứng ngoài cửa không nhịn được bật cười.

Thẩm Lâm nhìn sang.

Mày mắt dịu dàng tuấn tú.

Vẫn như lần đầu gặp gỡ.

Hết.