Ta quyết định tặng nàng một món quà tân hôn.
Ta sai người âm thầm đưa manh mối cho Tiêu Từ.
Hắn tìm được vị vu nữ Tây Vực kia.
Vu nữ nhận ra Hứa Thư Dao.
Bà ta từng nhận bạc, đều có biên lai.
Trên đó còn có dấu tay do chính Hứa Thư Dao ấn xuống.
Chân tướng chuyện năm đó sáng tỏ.
Tiêu Từ lập tức biến sắc, tức đến phát run.
Hắn không ngờ người vợ mình cưới về bằng sính lễ gấp đôi đã sớm mất thân.
Uổng công khoảng thời gian này hắn muốn gì cũng chiều Hứa Thư Dao.
Chỉ trong một đêm.
Tiêu gia đổi trời.
17
Thẩm Lâm dẫn ta ra phố ăn trà sáng.
Người xung quanh đều đang đồn chuyện Tiêu gia.
Lần này cả thành đều đang xem trò cười của Tiêu Từ.
Đại nương bàn bên nói Tiêu công tử kia thật tuyệt tình, biết nương tử từng có một chân với người khác liền tức giận dùng gia pháp hầu hạ.
Hứa Thư Dao nói mình có thai.
Tiêu Từ lòng dạ cao ngạo.
Ngay cả đứa bé cũng không giữ, trực tiếp bắt nàng uống thuốc tuyệt tử.
Hắn quả nhiên vẫn như đời trước.
Cách xử lý vấn đề chẳng khác gì nhau.
Thẩm Lâm nghe xong những lời đó, liền an ủi ta.
“Mấy ngày này Hứa gia e là cũng không dễ chịu. Nếu nàng muốn hồi phủ xem sao, ta đi cùng nàng.”
“Không cần.”
Phụ thân và đại nương tử đã sớm nhờ người đưa thư đến, mong ta nể tình nghĩa cũ với Tiêu Từ, giúp Hứa Thư Dao nói vài lời.
Ta đều tránh không gặp.
Giống như khi còn nhỏ, ta bị cố ý nhốt trong phòng củi, đói một ngày một đêm, bọn họ cũng tránh không gặp ta vậy.
Trong Hứa phủ không có người thân thật sự của ta.
Phụ thân ta xưa nay không thích ta, luôn thiên vị đại nương tử và Hứa Thư Dao.
Nay bọn họ bị người đời chỉ trích, đều là kết quả do chính bọn họ nuông chiều nữ nhi quá mức.
Ta cuối cùng cũng đợi được ngày xem trò hay của bọn họ.
Vỗ tay còn không kịp.
…
Thẩm Lâm có việc bàn với Thừa tướng.
Rất muộn chàng vẫn chưa về.
Ta thắp đèn ở cửa chờ chàng.
Lại nhìn thấy trong bóng tối có một người đang đứng.
“Ai ở đó?”
Bóng người khẽ động.
Bước đến gần.
Ánh đèn lồng chiếu ra đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu của Tiêu Từ.
“A Tranh.”
Đã lâu rồi hắn không gọi ta như vậy.
Nay nghe thấy, chỉ càng thêm buồn nôn.
Ta nhíu mày muốn đi.
Hắn kéo ta lại.
“Đừng đi, ta đến xin lỗi.”
“A Tranh, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi.”
“Ta đã hỏi vu nữ kia, bà ta nói không phải nữ tử nào cũng có máu trinh.”
“Đời trước là ta trách oan nàng. Tất cả là do ta vô tri ngu muội, mới phạm phải những lỗi lầm đó với nàng.”
Hắn nói vô cùng chân thành, quỳ bên chân ta.
Ta mặt không cảm xúc nhìn hắn, trong lòng không hề có khoái cảm báo thù rửa hận.
Chỉ cảm thấy đáng thương.
“Tiêu Từ, bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì?”
Giọng hắn run rẩy, hốc mắt ẩm ướt.
“Có tác dụng.”
“Đã có kiếp này, nhất định là để ta chuộc tội.”
“A Tranh, ta nhận tội. Nàng trả thù ta đi.”
Tiêu Từ rút từ sau eo ra một chiếc roi.
Chính là chiếc roi năm đó từng dùng để đánh ta.
Những cảnh tượng máu me đầm đìa lại hiện lên trong đầu, khiến khí huyết trong ta cuộn trào.
“Được thôi.”
Ta đồng ý.
Đã tự dâng đến cửa, vì sao không báo thù?
Có điều sức ta quá nhỏ, không giống lực đạo khi Tiêu Từ đánh ta.
Như vậy không công bằng.
Ta gọi tiểu tư đến.
Bảo hắn cầm roi quất Tiêu Từ.
Tiểu tư kinh ngạc nhìn ta, đại khái là nhận ra đối phương là ai nên không dám động thủ.
“Phu nhân, chuyện này…”
“Nếu ngươi dùng hết sức, ta thưởng ngươi hai mươi lượng.”
Ngay giây tiếp theo.
Roi liền quất xuống người Tiêu Từ.
18
Tiêu Từ bị đánh đến da tróc thịt bong.
Trọn vẹn ba mươi roi.
Hắn không kêu xin tha một tiếng.
Chỉ cố chấp và hối hận nhìn ta.
Đánh roi xong, Tiêu Từ ngã xuống đất, tốn rất nhiều sức mới bò dậy, nắm lấy gấu váy ta.
“A Tranh, trước kia là ta quá ngu xuẩn. Nhưng trong lòng ta có nàng. Ta chỉ quá ghen tỵ, ghen vì có người sở hữu nàng trước ta.”
Ta cụp mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của hắn.
Lạnh mặt đá tay hắn ra.
Hắn đúng là ghen tỵ.
Nhưng là ghen vì không thể sở hữu ta trọn vẹn.
Giống như chó hoang bất mãn khi thức ăn của mình bị người khác cắn qua, dính mùi của kẻ khác.
Nói cho cùng.
Tiêu Từ chỉ để ý cảm nhận của chính hắn.
Đây nào phải yêu ta.
Rõ ràng là yêu chính hắn.
“A Tranh, nàng đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, bây giờ có thể tha thứ cho ta chưa?”
“Vừa rồi ta có hứa sẽ tha thứ cho ngươi sao?”
Ta lạnh lùng cong môi.
Tiêu Từ ho ra một ngụm máu: “Nhưng ta… ta đã chịu ba mươi roi. Ta cũng đã bỏ Hứa Thư Dao. Ta bảo đảm, sau này bên cạnh ta chỉ có một mình nàng, được không?”
“Chỉ ba mươi roi cỏn con, tội ngươi chịu bây giờ không bằng một phần vạn những gì ta từng chịu.”
Nỗi đau phá thai, nỗi đau mất con, nỗi đau phu quân đổi lòng…
Từng thứ đều do hắn mang đến cho ta.
Những chuyện đó không phải hắn chịu vài roi là có thể cảm nhận được.
“Tiêu Từ, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa.”
Ta bảo tiểu tư ném hắn ra xa một chút.
Đừng để người khác nhìn thấy.
Nếu lỡ chết trước cửa.
Ta còn chê xui xẻo.
Ta quay người về phủ.
Nhưng lại nhìn thấy bóng dáng Thẩm Lâm cách đó không xa.
Chàng đứng đó không biết đã bao lâu.