Thậm chí, khi thái y thông báo có thể cả mẹ lẫn con đều không giữ được.
Hắn cũng không hề dừng bước, mà quay đầu ôm thẳng trưởng tỷ rời đi, máu lạnh bỏ lại một câu:
“Đó là số mạng của cô ta, nếu hôm nay cô ta chết đi, là do cô ta bạc mệnh, không trách được ta, càng không trách được Uyển Ngọc.”
Bao nhiêu nước mắt và máu ta chảy ra không cạn, cũng không bù đắp nổi nỗi đau xé rách tâm can.
Chúng ta không phải là phu thê sao?
Chẳng lẽ ta là kẻ thù của chàng ư? Lục Quân Nhiên.
Ta không biết, ta đã tự hỏi mình hết lần này đến lần khác trong lòng.
Không có đáp án.
Nhưng ta đã sống sót.
Thế là có đáp án rồi.
Bọn chúng, đều là kẻ thù của ta.
Đều đáng chết.
Lục Quân Nhiên mãi mãi không biết rằng, ở kiếp trước hắn cũng là lặng lẽ chết trong tay ta.
Hương nang đeo trên người hắn, ta đã thêm vài thứ đoạt mạng vào đó.
Kiếp này thì hay rồi, không cần bẩn tay ta.
Rất tốt.
Ta ngậm miệng không nói, hai kiếp đều chưa từng để lộ ra sát ý của mình dù chỉ một chút xíu.
Biết đâu còn có kiếp sau thì sao.
Vậy thì lại là mấy chục năm ngày tháng tốt lành nữa chứ lị!