“Bài văn của nàng viết rất hay, A Uẩn có thể có được thành tựu như sau này, không thể không kể đến công lao của nàng, tài hoa của nàng thực sự ở trên ta.”
Chút lời “tiếng người” hiếm hoi này khiến ta khẽ liếc mắt nhìn sang.
Rõ ràng hắn vẫn còn trẻ.
Vậy mà trong đáy mắt lại ánh lên một tia tàn lụi xế bóng chỉ có ở người già.
“Ngọc Hoa, khoa cử lần này ta lại không đậu, cái chức quan phụ thân kiếm cho ta, ta cũng làm không xong. Ta đã rất cố gắng rồi, nhưng bá tánh vẫn không hài lòng, nói ta vô dụng, đồng liêu cấp trên cũng coi thường ta.”
Giọng hắn ngày càng thấp xuống.
“Tại sao ta lại vô dụng thế nhỉ, ta cũng đã nỗ lực làm việc rồi, nhưng tại sao ta làm gì cũng không xong. Tại sao phụ thân và A Uẩn đều có thể, mà chỉ có mình ta là không được? Có lẽ, ta căn bản không hợp làm quan.”
Thế là hắn từ quan, ngày ngày ở nhà bám lấy ta và con trai.
Quốc công gia tức đến mức muốn thăng thiên.
Còn ta cũng phiền phức đến độ muốn xuất gia.
Vốn dĩ hắn làm quan, ngày ngày đi ra khỏi nhà là tốt biết mấy.
Ta không biết tự tại thoải mái tới nhường nào.
Bây giờ ngày nào cũng ru rú trong nhà bám dính lấy ta, nói hươu nói vượn.
Ta thực sự muốn báo quan bắt giam hắn lại luôn cho xong!
Tai và mắt của ta ngày nào cũng bị tra tấn!
Trưởng tỷ không ra khỏi viện được, Lục Quân Nhiên cũng đã lâu không tới thăm ả.
Ta kiên nhẫn chờ đợi.
Lục Quân Nhiên căn bản không biết, một người phụ nữ bị ép đến phát điên, nếu như không còn hy vọng sống, không còn ý chí để tồn tại, sẽ làm ra chuyện đáng sợ đến mức nào.
Giống như ta năm xưa, đã từng muốn đồng quy vu tận cùng bọn họ vậy.
Nhưng may mắn là, ta còn có con cái và mẫu thân, còn có tự do, còn có vinh hoa phú quý.
Còn trưởng tỷ, bây giờ ả chẳng còn gì cả.
Để phòng vạn nhất.
Ta đã tăng cường võ tì canh gác bên cạnh ta và A Uẩn.
Bỏ mặc Lục Quân Nhiên.
Thế nên, khi trưởng tỷ lén lút chui lỗ chó chạy ra, muốn giết ta và đứa bé nhưng phát hiện không thể nào lại gần được, đành phải chạy đi tìm Lục Quân Nhiên.
Kết cục thì, chết thật sự rất thảm.
Cả hai người chết đều rất thảm.
Ta triệt để thở phào nhẹ nhõm.
Trưởng công chúa đau đớn tột cùng, may mà có A Uẩn an ủi, nên bà cũng nguôi ngoai đi phần nào.
Tên sai vặt thân cận của Lục Quân Nhiên không biết đã đi đâu.
Mãi đến ngày cuối cùng của tang lễ mới vội vã chạy về.
Hắn đưa cho ta một chiếc hộp gỗ đàn hương chất lượng cực tốt.
“Tiểu công gia bảo tiểu nhân đi tìm chuỗi hạt san hô này, nói là ngày sinh thần của phu nhân sắp đến rồi, ngài ấy nợ phu nhân một món quà sinh thần, bảo tiểu nhân nhất định phải tìm cho bằng được.”
Khách khứa ra về hết, ta ôm A Uẩn túc trực bên linh đường.
A Uẩn bé nhỏ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ta cầm chuỗi hạt san hô đưa cho thằng bé chơi.
Trẻ con tay yếu, không cầm chắc.
Chuỗi hạt san hô tuột khỏi tay rơi xuống.
Rơi thẳng vào chậu đốt vàng mã.
Ta nhìn ngọn lửa chập chờn lúc sáng lúc tối.
Thấy hơi nóng.
Lõi lòng ta cũng ấm áp hẳn lên.
Thật tốt.
Ta cười đầy vui vẻ.
Ta lại có sáu, bảy chục năm tháng ngày tốt đẹp để sống rồi!
Mẫu thân lo lắng hỏi ta:
“Có buồn không con?”
Ta lắc đầu.
Sao có thể buồn cơ chứ?
Nếu ta vì cái chết của hắn mà nảy sinh lòng thương xót, đau buồn.
Vậy thì ta làm sao đối mặt với chính bản thân mình lúc mang thai vượt mặt, suýt chút nữa bỏ mạng vì khó sinh năm đó?
Lúc đó, ta đã suýt rơi vào cảnh một thi hai mạng người cơ mà.
Đó mới gọi là đau buồn thực sự.
Nhưng Lục Quân Nhiên lúc ấy thân là phu quân của ta, chưa từng đau buồn vì ta lấy một chút.
Hắn thậm chí còn hận ta, chán ghét ta, oán trách ta đã hại trưởng tỷ bị mẹ chồng suýt đánh chết.
Thế nên, hắn làm như mù lòa, không nhìn thấy cảnh ta vật lộn sinh con nơi quỷ môn quan.