“Phó đông gia.”

Ta khẽ gật đầu, giọng điệu khách sáo xa cách như trên thương trường: “Lâu rồi không gặp.”

Yết hầu hắn chuyển động, như phải cố gắng lắm mới bật ra được một câu:

“Lâu rồi không gặp… nàng, dạo này vẫn khỏe chứ?”

“Nhờ phúc của ngài, cũng tạm.”

Ta mỉm cười nhạt, môi hơi cong nhưng không chạm tới đáy mắt.

Hắn dường như nghe ra sự lạnh nhạt trong lời ta, ánh mắt ảm đạm đi một chút, nhưng vẫn cố chấp nhìn ta không rời.

“Nghe nói… tiệm vải của nàng làm ăn rất tốt, cả xưởng thêu cũng mở rồi… còn thành công hơn ta tưởng nhiều.”

“Quá khen.”

Ta đáp gọn lỏn, không có ý tiếp tục chủ đề.

Không khí hơi trầm xuống, vài ánh mắt hiếu kỳ từ xung quanh lặng lẽ dõi tới, nhưng đều biết ý không lại gần.

Phó Vân Thâm hít sâu một hơi, như dốc hết can đảm, giọng khẽ run:

“Thanh Uyển, những năm qua… nàng có… ta là nói, nàng có…”

Hắn ngập ngừng, như chữ kia thiêu đốt nơi đầu lưỡi, “nàng… có tái giá không?”

Nói ra rồi, tay hắn vô thức siết lấy ống tay áo, khớp ngón tay trắng bệch.

Ta nhìn dáng vẻ ấy của hắn, lòng dửng dưng không gợn sóng.

Thời gian đúng là liều thuốc kỳ diệu, cũng là chất tẩy rửa hiệu nghiệm nhất.

Những đau đớn tê tâm liệt phế, những oán hận điên cuồng năm xưa, giờ nghĩ lại chỉ như nhìn xuyên lớp kính mờ — xa xôi mơ hồ.

“Phó đông gia,”

Ta lên tiếng, giọng điềm tĩnh không chút dao động, “Giữa chúng ta, e rằng chưa thân thiết tới mức có thể hồi tưởng tình xưa, nhất là loại chuyện riêng tư như vậy.”

Ta dừng một nhịp, thấy ánh sáng le lói trong mắt hắn tắt ngấm, rồi nhấn thêm một câu, lạnh nhạt đến tàn nhẫn:

“Nếu Phó đông gia không có chuyện làm ăn cần thương lượng, Thanh Uyển xin phép cáo lui.”

Nói xong, ta không liếc nhìn khuôn mặt đang dần tái nhợt kia nữa, hơi nghiêng người, định bước lướt qua hắn.

Ngay khoảnh khắc hai người gần như sắp chạm vai nhau —

“A nương!”

Một giọng con nít trong trẻo vang lên như tiếng chuông ngân, phá tan tiếng nhạc và lời ca náo nhiệt trong sảnh tiệc.

Tiếp theo, một thân ảnh nhỏ xíu từ phòng ấm bên hông sảnh lao ra, chạy thẳng về phía ta.

“A nương! Người nói chuyện với các thúc bá xong chưa? Bé con muốn về nhà rồi nè!”

Bé gái ngẩng khuôn mặt tròn xinh, đôi má ửng hồng như ngọc, ánh mắt lấp lánh như sao, giọng dỗi hờn lại đầy thân thiết.

Sắc mặt ta như băng tuyết tan chảy, dịu dàng xoa đầu con bé, giọng nhu hòa:

“Ừ, xong rồi. Bé ngoan, mình về nhà thôi.”

Phía sau lưng, vang lên tiếng chén đĩa rơi vỡ leng keng, cùng một tiếng hít thở thật sâu — cố gắng kìm nén đến cực độ.

Ta không quay đầu lại, cũng biết đó là ai, dáng vẻ ra sao.

Ta đứng thẳng người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của con, khẽ gật đầu xin lỗi vài vị chưởng quầy bên cạnh — những người thoáng sửng sốt rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Tiểu nữ hơi mệt, Thanh Uyển xin cáo từ trước. Chư vị cứ tự nhiên.”

“Chu chưởng quầy đi thong thả.”

“Tiểu cô nương xinh quá trời.”

11

“Hẹn dịp khác trò chuyện.”

Trong tiếng tiễn đưa khách sáo của mọi người, ta nắm tay con gái, mắt không liếc ngang mà bước thẳng ra khỏi đại sảnh.

Bàn tay nhỏ bé của con ấm áp nằm gọn trong lòng tay ta, con ríu rít kể những chuyện vui mình nhìn thấy trong phòng ấm lúc nãy.

“A nương, khi nãy vì sao vị thúc thúc kia cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy? Ngài ấy quen người sao?”

“Không quen.” Ta nhẹ giọng đáp, âm thanh mềm mại.

“Vậy sao mắt ngài ấy đỏ hoe, như sắp khóc vậy ạ?”

“Chắc là… bụi bay vào mắt thôi.”

Ta khẽ cười, siết tay con chặt hơn chút nữa.

Ra khỏi tửu lâu, gió đêm lướt qua mặt, mang theo chút giá lạnh.

Ta cúi người, bế con gái lên.

Con liền ôm cổ ta đầy thân thiết, gò má nhỏ nhắn dán vào hõm vai ta:

“A nương, mình về nhà nhé.”

“Ừ, về nhà.”

Ta hôn nhẹ lên mái tóc mềm của con, ôm con bước đến cỗ xe đang chờ.

Bánh xe lọc cọc lăn trên con đường về nhà.

Con gái tựa trong ngực ta, đã thiêm thiếp ngủ.

Ta cúi nhìn khuôn mặt yên bình ấy, lòng ngập tràn sự thanh thản.

Ta chưa từng nói với Phó Vân Thâm, rằng ta không tái giá.

Đứa bé này, là ba năm trước, khi ta đến một từ đường phía nam thành để thăm hỏi, đã tình cờ gặp được.

Con rụt rè trốn sau lưng bà vú, nhưng đôi mắt trong veo kia lại lặng lẽ dõi nhìn ta — giống hệt một tiểu thú nhỏ đang khao khát hơi ấm.

Khoảnh khắc đó, nơi nào đó trong lòng ta — nơi từng đông cứng, từng sắc bén — bỗng mềm xuống từng mảng.

Việc làm thủ tục nhận nuôi không hề dễ dàng, nhưng ta chưa từng hối hận.

Con không phải kẻ thế thân cho ai, cũng chẳng phải thuốc chữa thương cho ta.

Con chỉ là chính con — là một sinh mệnh nhỏ bé mà ta quyết tâm yêu thương, chở che, cùng đồng hành đến tận cuối đời.

Con gọi ta là a nương, và đã cho ta một ngôi nhà.

Thế là đủ rồi.

Còn về Phó Vân Thâm…

Dù hắn cuối cùng có chấn động, có hối hận, có rơi lệ hay bất kỳ điều gì — cũng chẳng còn liên quan đến ta nữa.

Giống như hai đường thẳng từng giao nhau rồi lại tách ra, mỗi người đã sớm đi về một cuộc đời hoàn toàn khác biệt.

Hắn có tội của hắn phải trả, có nghiệp của hắn phải gánh.

Còn ta — có con đường riêng phải bước, có người cần ta chở che.

Xe ngựa rẽ vào con ngõ quen thuộc, dừng trước tiểu viện nhỏ.

Ta nhẹ nhàng gọi con tỉnh dậy, nắm lấy bàn tay mềm mềm của con.

Đẩy cổng vào, bước qua ngưỡng cửa.

Ngày mai, lại là một ngày mới tươi sáng.

(Toàn văn hoàn.)