“Nếu có một nữ nhân, rõ ràng biết người ta đã có gia thất, vậy mà hết lần này đến lần khác giả vờ đáng thương, giành lấy lòng thương hại, dụ dỗ phu quân người khác, tiêu xài bạc chung của vợ chồng họ, thậm chí còn khi chính thất mất con, đau đớn nhất, lại đứng trước mặt chính thất phách lối khiêu khích.”
“Giờ đây, nữ nhân ấy bệnh nặng, thiếu tiền chữa trị.”
“Các vị,” ta dừng lại một nhịp, “liệu có sẵn lòng lấy số bạc mình vất vả kiếm được — hay số bạc vốn thuộc về mình sau khi hòa ly — để cứu chữa cho kẻ đã phá nát gia đình các vị, gần như bức các vị đến chết hay không?”
Lời vừa dứt, bốn phía lặng ngắt như tờ.
Những người vừa rồi còn thì thầm trách ta tàn nhẫn, tất cả đều sững sờ.
Ánh mắt qua lại giữa ta và Lưu Như Mai, từ nghi hoặc sang bừng tỉnh, rồi thành lúng túng xấu hổ.
Vài kẻ ồn ào nhất lúc nãy lặng lẽ lùi ra sau.
Sắc mặt Lưu Như Mai lập tức từ vàng vọt chuyển sang trắng bệch.
Hẳn nàng ta không ngờ ta lại giữa ban ngày, trước bao ánh mắt, thẳng thắn xé toạc mặt nạ nàng ta, phơi bày sự bẩn thỉu độc địa của nàng ta dưới ánh mặt trời.
“Không… không phải vậy! Ngươi nói bậy! Ngươi bôi nhọ thanh danh ta!”
Nàng ta gào lên phản bác, nhưng giọng run rẩy yếu ớt.
“Ta có nói bậy hay không, trong lòng ngươi tự rõ.”
Ta lười nhìn nàng ta diễn tiếp, cũng chẳng buồn tranh luận thêm với đám người kia.
Nhấc váy, nghiêng người, chuẩn bị rời đi.
“Chu Thanh Uyển! Con đàn bà độc ác! Ngươi thấy chết không cứu! Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Lưu Như Mai phía sau sụp đổ gào thét nguyền rủa.
Ta không dừng bước, chỉ thản nhiên buông một câu:
10
“Báo ứng?” Ta bật cười khẽ. “Lưu Như Mai, báo ứng của ngươi… chẳng phải đã đến từ lâu rồi sao?”
“Vậy thì cứ hưởng cho trọn vẹn đi — tất cả những gì ngươi dốc hết tâm cơ cướp được.”
Nói xong, ta không ngoảnh đầu lại, thẳng bước về phía cỗ xe nhà đang đợi nơi góc phố.
Phía sau là tiếng gào khóc tuyệt vọng của Lưu Như Mai, và tiếng bàn tán rời rạc pha lẫn khinh miệt của đám người dần tản đi.
Nghe nói hôm đó, nàng ta làm ầm trước cửa tiệm ta rất lâu, đến mức quan tuần trong phường phải đến giải tán mới chịu rời đi.
Sau đó, nàng ta không tìm được thêm kẻ ngốc nào khác để moi tiền.
Phó Vân Thâm bên kia đã hoàn toàn tuyệt tình, thậm chí còn mời quan sai đến thúc đòi lại khoản nợ cũ.
Bệnh tim của nàng ta, rốt cuộc bị trì hoãn điều trị.
Sống hay chết — xem số trời định đoạt.
…
Vài năm sau, trong một buổi tiệc cuối năm của thương hội.
Ta đang trò chuyện với mấy vị chưởng quầy quen thân thì chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, đầy ngập ngừng:
“Thanh Uyển…?”
Ta thoáng khựng lại, sống lưng cứng lên trong khoảnh khắc, rồi rất nhanh khôi phục vẻ bình thản.
Đỡ lấy chén trà, ta từ tốn quay người.
Là Phó Vân Thâm.
Mấy năm không gặp, hắn trông điềm đạm hơn, giữa chân mày có dấu vết sương gió phong trần.
Chỉ là ánh mắt khi chạm phải ta, lại không giấu được sự lúng túng chột dạ.
Hắn đứng đó, áo gấm đai ngọc, vẫn là nhân vật nổi bật giữa tiệc rượu.
Nhưng ánh mắt nhìn ta lúc này, lại giống hệt một đứa trẻ mắc lỗi, đầy bất an, không yên.