“Bản vương tới đổi.”
“Ngươi thả nàng đi.”
12
Thái tử cười điên dại, lớn tiếng gào:
“Ha ha! Không bằng ngươi thể hiện chút thành ý trước đi! Tự đâm một đao vào mình, bản cung sẽ suy xét việc thả nàng ấy!”
Tiêu Trường Bình chẳng nói một lời, lập tức rút dao, đâm thẳng vào bụng dưới.
Máu tươi như suối nhỏ thấm đẫm cẩm bào, lan dần theo nếp vải.
Thế nhưng, lưỡi dao ấy như thể không đâm vào thân hắn, mà cắm sâu vào tim ta, đau đến nỗi khó lòng thở nổi.
Ta như vừa hiểu ra điều gì đó.
Có lẽ… ta cũng có thể được người khác yêu thương.
Và có lẽ… người đó chính là Tiêu Trường Bình.
Một đao ấy, hẳn là đau lắm. Nhưng hắn vì ta, không hề do dự.
“Đừng mà…” Ta nghẹn ngào thốt lên, nước mắt vỡ òa như lũ cuốn.
Ta lắc đầu như điên: “Đừng mà… đừng nữa…”
Dù lưỡi dao bên cổ đã rạch ra từng đường máu, ta cũng hoàn toàn chẳng cảm thấy gì.
Hai mắt Tiêu Trường Bình đỏ bừng, nghiến răng quát:
“Thả nàng!”
Thái tử lại phá lên cười, dùng dao chỉ vào ngực mình, trêu tức:
“Hoàng thúc đâm sai chỗ rồi! Nhát tiếp theo nhớ đâm vào đây, bản cung mới thả người!”
Tiêu Trường Bình cười lạnh, giơ dao lên, không chút do dự.
Ta trừng mắt nhìn, không! Hắn sẽ chết mất!
Ta gào lên thảm thiết:
“Lại Phúc!”
Cuối cùng, Lại Phúc từ phía sau lao ra, bất ngờ nhảy bổ vào người Thái tử, khiến hắn ngã lăn ra đất.
Chớp lấy cơ hội, Tiêu Trường Bình xông tới, một đao chí mạng, cắm thẳng vào cổ họng Thái tử.
Máu tươi phụt ra, văng đầy mặt hắn.
Ta ngồi bệt xuống đất, toàn thân mềm nhũn, Lại Phúc thì hì hục chui vào lòng ta, vừa sủa vừa cọ cọ không ngừng.
Ta ngẩng đầu, run rẩy hỏi:
“Tiêu Trường Bình… chàng có yêu thiếp không?”
Sắc mặt hắn thoáng lộ vẻ xấu hổ, khe khẽ đáp:
“Ừm.”
Rồi hắn nhấc bổng Lại Phúc đang trên người ta lên, cau mày nói:
“Chỉ vì con súc sinh này, mà nàng dám trái lệnh bản vương, tự tiện xuất phủ?”
Chưa kịp để ta phản bác, hắn lại vuốt ve một lượt trên lưng Lại Phúc, khẽ cười:
“Là con chó tốt… A Lan thương ngươi không uổng công.”
Ta khựng lại – hắn… gọi ta là A Lan.
Và thế là, ta bật khóc hu hu thành tiếng.
Thì ra, hắn luôn biết ta là Cố Lan.
Hắn yêu chính là Cố Lan – thứ nữ của phủ Hầu, kẻ bị nuôi nơi phòng củi cùng một con chó.
“Vương gia… thiếp yêu nhất là chàng và Lại Phúc, hu hu hu…” Ta nhào vào lòng hắn.
Nhưng ta quên mất, hắn vừa bị một nhát đao nơi bụng, tay ta vừa đặt lên đã thấy toàn máu.
Ta lại òa khóc:
“Tiêu Trường Bình, phải làm sao đây… chảy nhiều máu quá…”
Hắn giữ cằm ta, bắt ta ngẩng mặt lên, chậm rãi hôn từng giọt lệ trên má ta.
“Đừng khóc… bản vương đang hôn nàng, chuyên tâm một chút.”
13
Tiểu Đào quả thật đoán không sai – Đại Uyên quốc đã đổi triều thay chủ.
Thái tử cùng Cố Hầu cấu kết mưu nghịch đoạt vị, chuyện bại lộ liền giở trò liều chết hành thích Nhiếp chính vương, nào ngờ cuối cùng lại bị khuyển cưng của Vương phi tập kích, chết ngay tại chỗ.
Song thiên hạ không thể một ngày vô chủ, Thái tử đã chết, đành phải “huynh chung đệ kế”, Tiêu Trường Bình thuận theo lòng dân, đăng cơ xưng đế.
Ngài phong ta làm Hoàng hậu.
Lại phong Lại Phúc làm Nhất đẳng Quốc công Ngự khuyển.
Cả hậu cung của Tiêu Trường Bình – chỉ có một Hoàng hậu và một… con chó.
Hôm ấy, ta rốt cuộc cũng uống xong bát thuốc cuối cùng – độc Hồng tụ chiêu đã được giải tận.
Tiêu Trường Bình vừa hạ triều xong, liền không kịp nghỉ ngơi, vội vàng chạy thẳng đến điện của ta.
Chưa bước vào cửa đã không nhịn được mà phân phó:
“Đều lui cả cho trẫm.”
Tiểu Đào che miệng cười thầm, cúi đầu vội vã lui ra.
“A Lan, nàng có đói không?” Tiêu Trường Bình như một cơn gió nhào thẳng về phía ta.
“Thiếp…” – còn chưa kịp mở miệng, đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn nóng bỏng.
“Trẫm thật sự đói đến phát cuồng rồi… A Lan, đừng rời xa trẫm, mãi mãi đừng rời xa trẫm…”vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng đừng rời xa trẫm.”
14
Sau khi độc dược được giải trừ, Cố Lan thật sự khỏe mạnh hơn từng ngày.
Nàng vẫn ngốc nghếch trong lời nói, vẫn vụng về trong cung lễ, nhưng lại là một Hoàng hậu chân thành, ấm áp và gan lì nhất thiên hạ.
Trong cung, nàng chẳng học thêu thùa, chẳng học múa quạt hay đọc kinh thi.
Việc nàng kiên quyết làm mỗi ngày là… nấu canh xương cho Lại Phúc và canh bếp chờ Tiêu Trường Bình hạ triều.
Mỗi khi Tiêu Trường Bình rời triều về, Cố Lan liền lao ra cổng như pháo thăng thiên, ôm lấy hắn, kêu lên:
“Chúng ta ăn cơm thôi!”
Các quan đại thần dần quen, thị vệ canh cổng cũng quen. Mỗi lần nàng nhảy xổ ra, đám thị vệ chỉ cúi đầu nghiêm trang, mà khóe môi thì co giật.
Tiêu Trường Bình thì cứ thế, ôm nàng đi thẳng vào điện Phượng Nghi, để mặc triều chính đầy đầu cũng thành mây bay.
Một ngày nọ, có đại thần dâng tấu:
“Hoàng thượng, thiên hạ đã yên, hậu cung trống vắng, nên nạp phi mở rộng long mạch…”
Tiêu Trường Bình chỉ nhướng mày đáp:
“Trẫm hậu cung không thiếu người.”
Cố Lan lúc ấy đang ngồi dưới điện chơi cờ cùng Lại Phúc, vội vã ngẩng đầu lên.
“Không thiếu à?” nàng thì thầm, rồi giơ tay đếm: “Một là ta, hai là Lại Phúc…”
Nàng ngẫm nghĩ, rồi vỗ tay:
“Ba là… cái bóng của người nữa!”
Đám cung nhân phía sau cố nhịn cười đến run cả người. Tiêu Trường Bình chỉ đưa tay xoa đầu nàng, nghiêm mặt phán:
“Trẫm hậu cung ba người: Hoàng hậu, Lại Phúc, và… trẫm.”
Từ đó, thiên hạ có lời truyền:
“Hoàng đế Tiêu Trường Bình – người duy nhất chỉ lập một hậu và một… chó.”
Một đời này, nàng sống trong cung điện rực rỡ, nhưng vẫn giữ nụ cười ngốc nghếch năm nào.
Và hắn, từ băng tuyết nơi quyền mưu, cuối cùng cũng có một nơi để ấm lòng quay về.
“A Lan, đời này, trẫm chỉ nuôi một mình nàng… và một con chó.”