“Trước tiên, ủy khuất Thái tử, ở yên trong Đông cung vài ngày.”

Thái tử cũng bị áp xuống đất.

Phụ thân, kế mẫu, Thái tử – ba người đều bị trấn áp.

Chỉ có ta, được Tiêu Trường Bình ôm trong lòng.

Phụ thân ngước nhìn ta, dáng vẻ đáng thương, khàn giọng thốt:
“Nữ nhi à… ta là phụ thân của con…”

Ta nghiến răng căm hận nói:
“Nhất định người chưa từng cho Lại Phúc ăn thịt mỗi bữa!”

10

Trên xe ngựa hồi phủ vương gia, ta ngồi cách xa Tiêu Trường Bình một đoạn.

Vì đến lúc này, ta mới bừng tỉnh nhận ra – trên người ta… cũng có Hồng tụ chiêu.

Tiêu Trường Bình đưa tay ra, thở dài hỏi:
“Bị dọa rồi sao?”

Ta lắc đầu:
“Vậy sau này… ta chẳng thể ngủ cùng chàng nữa sao?”

Tiêu Trường Bình bật cười thành tiếng, kéo ta vào lòng, tựa đầu lên hõm cổ ta, nói khẽ:
“Ôm một cái thì không sao đâu, đừng cách xa bản vương như vậy.”

“Chàng còn chưa trả lời ta.” Ta giận dỗi.

Giọng hắn mang theo tiếng cười đè nén:
“Phu nhân… mong lắm sao?”

“Thiếp không biết…” Ta nhỏ giọng, “Nhưng nếu không ngủ cùng, thì sẽ không có hài tử. Vậy… chàng có bỏ thiếp không?”

Phủ Hầu đã sụp đổ rồi.

Nếu Tiêu Trường Bình cũng bỏ ta… đến cả chỗ ngủ nơi phòng củi, ta cũng chẳng còn.

Nước mắt ta lặng lẽ rơi.

Hắn nâng cằm ta lên, hôn lên những vệt nước mắt ấy, giọng trầm ấm:
“Hóa ra đến giờ, phu nhân mới nhận ra – người có thể dựa vào, chỉ có bản vương.”

Ta lại càng khóc lớn hơn.

Là do ta ngu ngốc.

Là do ta nhìn người không rõ – rõ ràng hắn còn đáng sợ hơn phụ thân ta rất nhiều.

Vậy mà hắn cứ vừa cười, đã đem toàn bộ những kẻ ta khiếp đảm bắt hết không sót một ai.

“Đừng sợ. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, đời này bản vương chỉ có một mình nàng là nữ nhân.”

“Còn về chuyện… ngủ cùng, thêm mấy hôm nữa uống thuốc, Hồng tụ chiêu sẽ được giải. Bản vương xưa nay chưa từng khiến nàng thất vọng. Giờ có thể tập trung chờ mong rồi.”

Hắn lại hôn lên trán ta.

“Nàng từ nhỏ đã bị người ta hạ dược tổn thương đến não, về sau tuy khó khôi phục hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không tệ hơn nữa. Sẽ dần tốt lên. Đừng sợ, bản vương sẽ bảo hộ nàng.”

“Bản vương đã giúp nàng báo thù, lẽ ra nàng nên vui mới phải.”

“Nào, hôn bản vương một cái.”

Ta vụng về mổ mổ lên môi hắn, trong lòng lại hỗn loạn như tơ vò.

Nếu như ta không ngốc như vậy… liệu giờ này có thể nghĩ cho thấu được chăng?

11.

Tiêu Trường Bình lại mấy ngày liền chưa hồi phủ.

Tiểu Đào nói, nay triều đình đã loạn, Đại Uyên quốc e rằng sắp thay triều đổi chủ.

Nàng bảo, có lẽ ta sẽ trở thành hoàng hậu.

Nhưng ta lại bảo nàng:
“Lại Phúc vẫn còn ở phủ Hầu, ta muốn đến đón nó về.”

Tiểu Đào nói nàng sẽ sai người đi đón, nhưng ta lắc đầu:
“Lại Phúc chỉ đi theo ta. Ta phải đích thân đến.”

Tiểu Đào do dự, lời chưa dứt đã nghẹn lại nơi miệng. Ta hiểu rõ – Tiêu Trường Bình vốn chẳng cho nàng thả ta ra khỏi phủ.

“Không gặp được Lại Phúc, ta sẽ không uống thuốc nữa.” Ta kiên định nói.

Cuối cùng, Tiểu Đào cũng đành nhượng bộ.

Một lần nữa quay lại phủ Hầu, tòa đại viện xưa kia nay vắng tanh lạnh lẽo.

Khi xưa, ta từng nhiều lần lén chạy ra tiền viện, lại bị kéo về, bị mụ mụ và đám a hoàn thay nhau đánh đập.

Về sau có Lại Phúc bầu bạn, ta không chạy nữa.

Nay ta nghĩ, nếu có thể đưa Lại Phúc về phủ Nhiếp chính vương, ta cũng sẽ an phận mà ở lại đó.

“Lại Phúc! Ta đến đón ngươi rồi!” Ta cất tiếng gọi.

Nhưng không thấy bóng dáng nó chạy ra, vẫy đuôi như mọi khi.

Chỉ thấy một người – Thái tử.

Hắn trông thê thảm vô cùng, cẩm bào trên người chẳng biết đã mấy ngày không thay, vết máu loang lổ khắp vạt áo.

Hắn nhào tới, siết chặt lấy cổ ta, hung tợn gầm với Tiểu Đào:
“Cho ngươi một nén nhang thời gian! Nếu Tiêu Trường Bình không đến – bản cung sẽ khiến ả chết ngay tại đây!”

Tiểu Đào hoảng hốt, lập tức quay đầu đi tìm người.

Thái tử như hóa điên, lẩm bẩm nói:
“Ngươi tưởng bản cung đã thua sao? Không thể nào! Ngay lúc Tiêu Trường Bình động tâm vì ngươi, hắn đã định sẵn là kẻ bại dưới tay bản cung!”

“Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh hùng thì chết, bản cung… mới là kẻ sống đến cùng!”

Ta ngẫm nghĩ lời hắn, bắt được mấu chốt, chớp mắt lặp lại:
“Tiêu Trường Bình… yêu ta?”

Thái tử cười càng điên cuồng:
“Chẳng phải thế sao? Nếu không, hắn giữ ngươi bên người làm gì? Hắn là kẻ thâm sâu như biển, từ sớm đã biết ngươi là người bản cung phái tới hại mạng hắn!”

“Huống chi… ngươi đã trúng Hồng tụ chiêu. Nếu chỉ muốn vui chơi, thì nay ngươi chẳng còn giá trị gì cả!”

“Mỹ nhân nhỏ, thật đáng tiếc… bản cung lẽ ra cũng nên nếm thử mùi vị của ngươi…”

Hắn nói rồi, liếm một cái trên má ta.

Buồn nôn đến cực điểm.

“Thả nàng ra.”

Tiêu Trường Bình đến đúng lúc đó, khí lạnh từ thân hắn tràn ra khiến bốn phía như rơi vào hàn đông.

Thái tử phía sau ta căng cứng cả người, lưỡi dao găm đã rạch rách da cổ ta, máu bắt đầu rỉ ra.

“Tiêu Trường Bình! Ngươi bước thêm một bước nữa, bản cung sẽ khiến nàng chết trước mặt ngươi! Bản cung nói được, làm được!” Thái tử run giọng gào lên.

Tiêu Trường Bình nhìn ta chăm chú, hồi lâu sau mới khẽ thở dài.

“Được.”