A Chiêu liền kéo tay A Hành, cùng nhau chạy đến.
Tạ tướng quân khi ấy đang chỉnh lại yên ngựa.
Một góc giáp trụ bị người khẽ kéo nhẹ.
Tướng quân cúi đầu nhìn xuống,liền thấy hai tiểu nhân đứng trước mặt.
Thân hình khựng lại ngay tại chỗ,hồi lâu mới kịp phản ứng.
Ngài vội vàng quỳ gối, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt A Hành.
Nước mắt A Hành tuôn rơi như suối,
nghẹn ngào gọi một tiếng: “Ngoại tổ phụ…”
Tạ tướng quân mỉm cười, đáp ngay một tiếng: “Ái chà, ngoại tổ phụ đây.”
Mắt ông cũng đỏ hoe, chẳng giấu nổi lệ già.
“Đại tướng quân, thần nữ dẫn Tiểu Lục đến gặp người rồi đó.”
Tạ tướng quân quay đầu nhìn A Chiêu, nét mặt đầy cảm kích: “Lão thần tạ ơn công chúa.”
A Chiêu mỉm cười, không chút e dè, còn giơ tay lau nước mắt trên mặt Tạ tướng quân.
Hỏi đầy tò mò: “Đại tướng quân, người lại sắp đi giữ gìn giang sơn sao?”
Tướng quân gật đầu.
A Chiêu liền vỗ ngực, vênh mặt nói: “Vậy thì người cứ yên tâm mà đi! A Chiêu là tỷ tỷ, sẽ chăm sóc Tiểu Lục thật tốt!”
Nói đoạn, nàng ôm lấy A Hành, cùng hắn chui vào lòng tướng quân.
“Đại tướng quân, chia tay thì phải ôm một cái!”
Tạ tướng quân vòng tay ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng,nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, chẳng nói nên lời.
Ta chẳng còn nhớ rõ lần cuối gặp Tạ tướng quân là khi nào.
Chỉ nhớ khi ấy tóc ông chưa bạc, vóc người còn cường tráng.
Giờ đây, ông đã như lão nhân cận kề tuổi xế chiều,mái đầu lốm đốm hoa râm,thân hình gầy gò đi không ít.
Ta đứng phía sau bọn trẻ, lặng lẽ nhìn.
Hồi lâu sau, Tạ tướng quân mới đứng dậy, lau đi nước mắt,hướng về phía ta, cúi người hành lễ:”Ân nghĩa của nương nương, lão thần khắc cốt ghi tâm.
Ngày sau nếu còn nơi nào cần đến lão thần,dù nước sôi lửa bỏng, lão thần cũng quyết không từ.”
Ta vội đỡ ông dậy, nhẹ giọng đáp: “Tướng quân đa lễ rồi.”
Tạ tướng quân xoa đầu A Hành, ôn tồn dặn: “Hành nhi, phải nghe lời Ôn nương nương, biết chưa?”
A Hành chăm chú nhìn ông, gật đầu: “Hành nhi sẽ nghe lời.”
Tướng quân mỉm cười hài lòng.
Ngài quỳ một gối xuống,tỉ mỉ chỉnh lại vạt áo cho A Hành,chăm chú nhìn hài tử –huyết mạch duy nhất còn lại của nữ nhi mà ngài yêu quý nhất.
A Hành cũng nhìn chăm chăm lấy Tạ tướng quân,sợ sẽ quên mất dung nhan ông,nên ra sức khắc ghi hình bóng ấy vào tâm khảm.
“Ngoại tổ phụ, người… còn quay về không?”
Tướng quân khẽ cười nhẹ nhàng: “Hành nhi muốn ngoại tổ phụ trở về,vậy thì ngoại tổ phụ nhất định sẽ trở về.”
A Hành ôm lấy cổ ông, miệng mím lại, cố nhịn khóc: “Ngoại tổ phụ là đại tướng quân bách chiến bách thắng, nhất định sẽ trở về!”
Tạ tướng quân cười, vỗ vỗ lưng A Hành,trang trọng nói một chữ: “Phải.”
Tiếng kèn xuất chinh của đại quân,vang lên rền rĩ giữa cổng thành.
Ông cháu chia tay trong bịn rịn chẳng nỡ rời.
Tạ tướng quân tung mình lên ngựa,ngồi trên lưng ngựa, sống lưng ông vẫn thẳng tắp như xưa.
Cúi đầu mỉm cười: “Hành nhi, chờ ngoại tổ phụ khải hoàn trở về, sẽ cho con cưỡi đại mã.”
A Chiêu lập tức giơ tay la lớn: “Đại tướng quân, A Chiêu cũng muốn cưỡi ngựa!”
Tạ tướng quân cười ha hả, đáp lời: “Tốt, tốt!”
Thanh âm hào sảng vang dội,tựa như trong khoảnh khắc ấy,mọi u uất trên người Tạ tướng quân đều tiêu tan như chưa từng tồn tại.
Tựa như ông lại trở về thời tung hoành sa trường, không gì không dám, không gì không thể.
A Hành đứng trên cổng thành,dõi mắt nhìn theo bóng đại quân khuất dần nơi đường chân trời,cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ, mới chầm chậm thu hồi ánh nhìn.
Hôm ấy thời tiết rất đẹp.
Chúng ta không ngồi xe trở về,mà thong thả bước đi giữa phố phường náo nhiệt.
Đường phố chen chúc người qua lại, kể chuyện, hát xướng vang rền.
A Hành nắm lấy tay ta, ngẩng đầu hỏi: “Ôn nương nương, người có tin lời họ nói là thật không?”
“Lời gì là thật?”
“Họ nói… ngoại tổ phụ là người xấu.”
Ta không ngờ hắn lại hỏi vậy, bèn bật cười, rồi chỉ về phía những thương nhân Hồ đang buôn bán nơi đường cái.
“A Hành, con biết họ gọi Đại Ung là gì không?”
A Hành lắc đầu.
Ta mỉm cười đáp: “Họ gọi Đại Ung là Thiên Triều.”
“Mà lý do có cái danh ấy, là vì có những người như ngoại tổ phụ con.”
“Họ đánh lui man di, khiến chúng phải kinh sợ,đến cả cái chết cũng không làm họ chùn bước,sao có thể vì chút vàng bạc mà khuất phục?”
“Ta không tin một người cống hiến cả đời vì nước nhà, lại có thể là kẻ xấu.”
“Càng không tin, một người có thể dạy dỗ ra một nữ nhi cứng cỏi như mẫu phi con,lại là kẻ bán nước như miệng lưỡi bọn thế gia nói.”
A Hành gật đầu thật mạnh: “A Hành cũng không tin!”
11
Sau khi Tạ tướng quân xuất chinh,chẳng bao lâu liền đến tiết năm mới.
Yến tiệc trong cung vừa tan, ta cùng A Chiêu, A Hành trở về Phù Hoa cung canh giờ trừ tịch.
Trên đường trở về, chúng ta đi ngang qua Minh Thụy cung – nơi sinh tiền của Tạ Minh Phó.
Trước cổng cung, ba người dừng chân đứng lặng thật lâu.
Ta khẽ nắm lấy tay A Hành, nhẹ giọng hỏi: “Con còn nhớ hôm nay là sinh thần của mẫu phi con chứ?”
A Hành ngẩng đầu nhìn ta: “Con nhớ.”
Ta cúi xuống mỉm cười với hắn: “Trong cung không cho đốt giấy tiền,