QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/phu-hoa-cung/chuong-1
Nhưng không lâu trước, trên triều liên tiếp có người dâng tấu đàn hặc Tạ tướng quân.
Nào là kết đảng tư lợi, nào là tham ô hối lộ, thậm chí còn vu rằng ông bán nước, ở biên cương nhiều năm để tiện liên lạc với man di.
Sau lưng còn mỉa mai rằng, quyền thế nhà họ Tạ, sự tín nhiệm của bệ hạ, cũng chỉ là đổi lấy từ vạt váy của nữ nhân.
Tóm lại, mọi tội danh có thể đặt đều đổ lên đầu ông.
Ta, một nữ nhân lâu năm nơi hậu cung nghe cũng thấy nực cười, vô cùng chua chát.
Về sau, bọn họ còn ngang nhiên bày ra “chứng cứ”.
Tạ tướng quân một thân võ phu, tay quen cầm thương cầm kiếm, chỉ biết hành quân đánh trận.
Đối diện những kẻ đọc sách thánh hiền ấy, há có thể biện minh bằng miệng lưỡi?
Các thế gia lại chằng chịt rễ nhánh, ôm nhau mà sưởi ấm.
Điều họ khinh miệt nhất chính là loại người như Tạ tướng quân – đến cả hàn môn còn không tới, bò lên từ tận đáy bùn.
Bọn họ dĩ nhiên không thể để con gái ông làm hoàng hậu.
Nhưng lại sợ ông, sợ quyền thế quá lớn, mất đi thế cân bằng vốn có.
Cuối cùng, bức người ta đến đường cùng.
Tạ Minh Phó – vì phụ thân mình,Khoác lên lễ phục, bước vào triều đình,Cùng bọn họ tranh luận, biện bác,Cố gắng giành cho phụ thân một sự trong sạch.
Đáng tiếc, không thành.
Xưa có văn nhân lấy cái chết để tỏ lòng.
Nay lại có Tạ Minh Phó – đâm đầu vào trụ triều đình, lấy mạng mình cầu minh oan cho phụ thân.
Ngày trước ta luôn cho rằng Tạ Minh Phó cổ hủ, khô khan, chẳng biết tình người.
Nào hay, nàng lại cứng cỏi đến thế.
Không biết bút của sử quan sau này có ghi chép một nữ nhân gan dạ như vậy không.
Nhưng dù có ghi thì cũng chỉ vài nét mực lạnh lẽo mà thôi.
Ta chỉ mong, Tạ Minh Phó vẫn còn đứng trước mặt ta, sống động như xưa.
Ngày ngày cùng ta đấu võ mồm,rồi lại bị ta chọc giận đến trợn trắng mắt.
Nhà họ Tạ tuy đã bại,nhưng cái chết của Tạ Minh Phó lại khiến miệng lưỡi thiên hạ phải im bặt.
Hoàng đế nổi giận, hạ chỉ tra xét toàn diện.
Tạ tướng quân giữ được tính mạng,mà các thế gia cũng vì đó mà gãy đi không ít cánh.
Song danh thanh của Tạ tướng quân, ông lại chẳng thể giành lại được.
Tin đồn vốn là thứ dễ cắm rễ trong lòng người.
Như Yến Linh – một đứa trẻ còn nhỏ– mà miệng cũng dám mắng ông là bán nước cầu vinh.
Thế nên, mục đích của đám thế gia kia,cùng lũ văn nhân háo danh, cuối cùng cũng đã đạt được.
Bệ hạ nhân đó cũng thu hồi luôn binh quyền của nhà họ Tạ.
Ngư ông đắc lợi giữa cuộc tranh đấu của cò và trai.
Bệ hạ là minh quân, nhưng lại là phu quân tàn nhẫn.
9
Hai đứa nhỏ, trò chuyện chốc lát rồi lăn ra ngủ ngay trên sân viện.
Ta sai mụ vú bế chúng về phòng.
Chỉ thấy trên hàng mi dài của A Hành vẫn còn đọng nước mắt.
Trong giấc mơ, bàn tay nhỏ vẫn còn nắm lấy vạt áo ta không buông.
“Mẫu phi… Hành nhi nhớ người…”
Ta mím môi, dịu dàng lau nước mắt trên má con,Lại đắp chăn cẩn thận cho hắn.
Nửa đêm, khi ta đang ngủ mơ màng.
Trong phòng bỗng có tiếng sột soạt khe khẽ.
Tỉnh lại mới hay, bệ hạ đã nằm bên cạnh từ lúc nào.
“Muộn thế này rồi, sao người còn tới?”
Bệ hạ ôm lấy ta vào lòng.
“Hết buồn ngủ chưa?”
Ta vùi trong ngực chàng, lắc đầu: “Hết rồi.”
“Vậy thì cùng trẫm trò chuyện một lát.”
…
Hai người thủ thỉ bên nhau hồi lâu.
Lúc ta tưởng chàng đã thiếp đi rồi,Thì Lý Tu lại cất giọng:“Vài hôm nữa, đưa bọn nhỏ ra khỏi cung một chuyến.”
Ta thoáng nghi hoặc.
Chàng tiếp lời: “Tạ tướng quân sắp lên đường ra Bắc địa. Dù gì cũng nên để Tiểu Lục gặp ông ấy một lần.”
Ta hiểu ý, mỉm cười đáp: “Thần thiếp thay A Hành tạ ơn bệ hạ.”
Chàng cười nhẹ: “Tiểu Lục chẳng phải cũng là con ta hay sao?”
“Cũng đúng… vậy thần thiếp thu lại lời ấy.”
“Ngủ đi…”
Vừa nghe được ra khỏi cung,Hai đứa nhỏ đã vui mừng đến nỗi nhảy nhót không thôi.
A Chiêu còn lục tung cả tủ,Cuối cùng mới tìm được chiếc váy yêu thích nhất.
Trên đường đi, A Chiêu cứ ríu rít bên ta: “Mẫu phi ơi~ chúng ta đi đâu thế?”
Ta vừa cười vừa liếc nhìn A Hành.
Thấy hắn cũng tò mò ra mặt.
“Bí mật.”
10
Xe ngựa đến cổng thành,Đội quân chuẩn bị xuất chinh ra Bắc địa đã sẵn sàng lên đường.
Ta dắt tay A Chiêu và A Hành bước xuống xe.
Chỉ tay về hướng Tạ tướng quân.
A Hành ngẩng đầu nhìn về phía trước,hốc mắt lập tức đỏ hoe.
“Tiểu Lục, là Tạ đại tướng quân kìa!”