Lúc tôi bước vào, cả hai người đàn ông đều ngước nhìn.

Tô Lỗi đứng dậy.

Chúng tôi đối mặt nhau.

Hơn hai năm rồi không gặp.

Anh ta trông già hơn mười tuổi so với trước kia. Đuôi mắt hằn lên nếp nhăn, rãnh cười sâu hoắm. Cả người như bị teo lại một vòng.

“Niệm Niệm.”

Anh ta gọi tôi.

Giọng nói rất nhẹ, không còn những tiếng rống ầm ĩ như xưa nữa.

“Gì?”

“Anh… đến xin lỗi bố.”

“Ừm.”

“Và cũng để xin lỗi em.”

Tôi không nói gì.

Tô Lỗi cúi đầu.

“Những chuyện trước đây —— chuyện lương hưu, chuyện căn nhà, chuyện phẫu thuật —— đều là lỗi do anh cả.”

Tôi vẫn giữ im lặng.

“Anh không xin em tha thứ.” Anh ta nói, “Cũng không mong bố tha thứ. Anh chỉ muốn —— để hai người biết. Anh biết bản thân mình đã sai rồi.”

Phòng khách tĩnh lặng như tờ.

Bố nhìn Tô Lỗi, nhìn một lúc rất lâu.

Rồi buông lơi một câu.

“Nợ trả góp xe của con đã xong chưa?”

Tô Lỗi cười khổ một cái.

“Xong rồi ạ. Con bán xe đi trả nợ rồi. Bây giờ đang chạy xe công nghệ, là dùng xe thuê. Trần Phương… đã quay về rồi. Chúng con đang làm thủ tục tái hôn. Cháu nhỏ cũng đã vào tiểu học.”

Bố gật đầu.

“Niệm Niệm.” Đột nhiên bố quay sang bảo tôi.

“Dạ?”

“Rót cho anh con cốc nước.”

Tôi nhìn bố.

Nhìn Tô Lỗi.

Rồi bước vào bếp, rót một cốc nước, đặt trước mặt Tô Lỗi.

“Cảm ơn em.” Tô Lỗi nói.

“Không cần.”

Tôi ngồi xuống đối diện anh ta.

“Tô Lỗi.” Tôi gọi thẳng tên đầy đủ của anh ta, “Anh xin lỗi, tôi nghe rồi. Nhưng tôi không định nói ‘Không sao đâu’ hoặc ‘Chuyện qua rồi’. Bởi vì nếu nói không sao thì là dối lòng. Nó liên quan đến cả tuổi thanh xuân và mọi kỳ vọng của tôi về hai chữ gia đình. Kể cả bảo qua rồi cũng là nói dối. Có những vết thương, mãi mãi không thể xóa nhòa.”

Tô Lỗi cắn môi, không cãi lại nửa lời.

“Nhưng.” Tôi nói, “Anh là anh ruột của tôi. Điều này không thể thay đổi được. Tôi không hận anh. Và cũng không có ý định kiện tụng anh thêm nữa. Về sau anh sống chết ra sao là việc của anh. Nếu anh thật lòng muốn đối tốt với bố —— thì mỗi tháng ghé thăm ông một lần. Không cần mua quà cáp gì, xách cái thân đến là được. Miệng ông tuy cứng cỏi không nhắc tới, nhưng thâm tâm ông vẫn luôn mong ngóng anh đấy.”

Bố ngoảnh mặt đi.

“Vào bếp xem nước sôi chưa.” Bố đang mượn cớ để đuổi tôi đi đây mà.

Tôi đứng dậy đi vào bếp.

Cô cũng ở đó.

Hai cô cháu đứng nép bên cạnh bếp lò, lắng nghe những tiếng xì xào trò chuyện rốt cuộc cũng vẳng ra từ phòng khách.

Cô vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi.

“Niệm Niệm.”

“Dạ.”

“Tuần trước Hà Húc gửi đến một gói bưu phẩm. Cô nhận giúp cháu rồi đấy.”

“Bưu phẩm gì ạ?”

“Cháu tự xem đi. Đang để trên bàn kia kìa.”

Tôi bước tới bàn ăn, bóc hộp bưu phẩm ra.

Bên trong là một quyển sách.

Trên bìa in dòng chữ —— “Cẩm Nang Thực Hành Bảo Vệ Tài Sản Gia Đình —— Gửi Tặng Bất Kỳ Ai Muốn Tự Bảo Vệ Mình”

Tác giả: Hà Húc / Tô Niệm

Là sách mẫu do nhà xuất bản in tặng.

Tôi lật mở trang bìa.

Hà Húc đã viết sẵn một dòng chữ ở đó ——

“Dành tặng tất cả những ai lớn lên trong tình thương không trọn vẹn, nhưng vẫn kiên cường lựa chọn yêu thương chính mình.”

Tôi gấp sách lại.

Mấy hôm trước lúc quay video, có một bạn fan để lại bình luận hỏi tôi: “Chị Niệm, chị đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ chị có cảm thấy hạnh phúc không?”

Lúc đó tôi không trả lời.

Bây giờ, tôi đứng giữa căn nhà do chính mình mua.

Trong bếp, ấm nước reo vang.

Ngoài phòng khách, bố đang trò chuyện cùng Tô Lỗi, giọng nói ấm áp hơn hẳn ngày trước.

Bên cạnh là cô, đang quay lưng về phía tôi lặt rau.

Những chiếc cúp trên giá sách lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Trong điện thoại có tin nhắn mới gửi đến từ Hà Húc: “Buổi ký tặng ra mắt sách chốt vào thứ Bảy tuần sau. Hôm đó em có rảnh không?”

Tôi gõ chữ trả lời anh: “Rảnh. Áo len màu xám đó anh đừng mặc nữa.”

“Tại sao?”