Bóng lưng anh ngồi bó gối đợi mở cửa trước cổng tòa án lúc 2 giờ sáng.
Mặc chiếc áo len màu xám đã sờn cũ, tay xách chiếc cặp da, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh.
Tôi lưu bức ảnh đó lại.
Một năm sau.
Tôi đã thăng chức lên Cố vấn Cao cấp tại Văn phòng Kế toán Thịnh Đạt. Phụ trách mảng truyền thông mạng xã hội và phát triển thương hiệu. Thu nhập hàng năm cộng thêm doanh thu từ các kênh mạng xã hội, đã vượt mức 1,5 triệu tệ.
Tôi không mua biệt thự, mua một căn chung cư cũ 80 mét vuông. Ở ngay tòa nhà kế bên khu tập thể nhà cô. Tầng tám, có thang máy.
Ngày nhận nhà, cô đến phụ tôi treo rèm cửa.
“Niệm Niệm, nhà cháu hướng Nam, đón sáng tốt ghê.”
“Vâng ạ.”
“Hà Húc đã đến lần nào chưa?”
“Hôm qua anh ấy có qua phụ cháu chuyển đồ nội thất rồi.”
“Ừm…” Cô đứng trên ghế, tay cầm chiếc kẹp rèm cửa, vờ như hờ hững nói, “Chiếc áo len kia của cậu ấy mặc hai năm rồi đấy, đã đến lúc thay cái mới rồi.”
“Cô ơi!”
“Thì cô chỉ thuận miệng nhắc vậy thôi mà.”
Bố xuất viện rồi.
Sau khi điều trị ở bệnh viện phục hồi chức năng tám tháng, cuối cùng ông cũng có thể tự chống gậy bước đi.
Nửa người bên trái vẫn chưa linh hoạt lắm, nhưng sinh hoạt hàng ngày cơ bản có thể tự lo liệu được.
Hôm xuất viện, tôi đến đón ông.
Bố đứng ở cổng bệnh viện, khoác chiếc áo bông mới mua mà tôi đưa, mái tóc đã bạc đi nhiều.
“Niệm Niệm.”
“Bố.”
“Về nhà à con?”
“Vâng. Về nhà cô hay về nhà con ạ? Con mới mua nhà, hai phòng ngủ một phòng khách, có chừa một phòng cho bố.”
Bố ngẩn người.
“Con… con mua nhà rồi sao?”
“Vâng, con mua rồi.”
“Tiền đâu ra?”
“Con đi làm kiếm được ạ.”
Bố nhìn tôi, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
“Niệm Niệm, bây giờ… bây giờ con làm công việc gì thế?”
Tôi mỉm cười.
“Đi thôi bố. Về nhà rồi con từ từ kể bố nghe.”
Trên đường đi, bố ngồi ở ghế sau taxi, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Niệm Niệm.”
“Dạ?”
“Thằng Lỗi… dạo này thế nào rồi?”
Tôi im lặng mất hai giây.
“Con không rõ lắm. Nghe bảo anh ấy đang chạy xe công nghệ.”
Bố không nói gì nữa.
Về đến nhà mới của tôi.
Gọn gàng sạch sẽ, bài trí tối giản. Phòng khách kê một bộ sofa, một cái tivi, một giá sách. Trên giá sách đặt vài chiếc cúp và kỷ niệm chương liên quan đến công việc làm truyền thông mạng của tôi.
Bố nhìn thấy những chiếc cúp đó, với tay sờ thử.
“Cái gì đây con?”
“Thành tựu từ tài khoản mạng của con ạ.” Tôi nói, “Nhà sáng tạo nội dung tài chính có sức ảnh hưởng nhất năm. Chuỗi video phổ cập kiến thức pháp luật được yêu thích nhất năm.”
Bố lật mặt sau của chiếc cúp lại xem.
Trên đó khắc dòng chữ: Niệm Niệm Bất Vong.
“Niệm Niệm Bất Vong.” Bố đọc lên, “Đây là cái tên con tự đặt à?”
“Vâng ạ.”
“Tên hay đấy.” Bố đặt chiếc cúp xuống, “Tên hay lắm.”
Ông đứng giữa phòng khách rất lâu, đắm chìm nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ.
“Niệm Niệm.”
“Dạ.”
“Cảm ơn con.”
Tôi đi vào bếp rót một cốc nước đưa cho ông.
“Không phải cảm ơn con.” Tôi nói, “Là chính bố đã tự vực mình dậy đấy chứ.”
Bố đón lấy cốc nước, uống một ngụm.
“Vậy thì bố cũng cảm ơn chính bản thân mình.”
Tôi mỉm cười.
Ông cũng cười.
Đây là lần đầu tiên trong ký ức của tôi, hai bố con lại cùng nhau cười rạng rỡ đến vậy.
Hai năm sau.
Cô gọi điện đến.
“Niệm Niệm, cháu có bận không?”
“Không bận ạ, có chuyện gì thế cô?”
“Cháu… về nhà một lát được không?”
“Có chuyện gì xảy ra ạ?”
“Thằng Lỗi… đến tìm bố cháu rồi.”
Tôi gác lại công việc đang dở tay, hai mươi phút sau có mặt ở nhà.
Trong phòng khách, Tô Lỗi đang ngồi trên sofa.
Anh ta gầy đi rất nhiều. Mặc một chiếc áo phông màu xám giặt đến bạc thếch, tóc cắt ngắn cũn cỡn. Hai bàn tay chai sần, dấu vết của những tháng ngày dài cầm vô lăng.
Bố ngồi đối diện.
Cô đứng nép ở cửa bếp.