thật. Cô không có hành vi xúc phạm, bôi nhọ hay tung tin đồn nhảm. Nhưng cái bài đăng của Tô Lỗi thì —— anh ta đã công khai danh tính thật của cô, thành phố nơi cô làm việc, và một số thông tin cá nhân khác. Hành vi này có dấu hiệu xâm phạm quyền riêng tư của cô.”
“Tạm thời không truy cứu vội.” Tôi nói, “Cái hố anh ta tự đào đủ sâu để tự chôn mình rồi.”
“Được. Còn một việc nữa —— bài đăng của Tô Lỗi bây giờ đang bị ăn chửi sấp mặt. Cả cái phần bình luận toàn người chửi rủa anh ta. Bản thân anh ta đã xóa bài, nhưng ảnh chụp màn hình thì lan truyền khắp nơi rồi. Công ty của anh ta cũng biết chuyện.”
“Công ty anh ta?”
“Ừ. Anh ta làm quản lý cấp trung ở một công ty logistics. Lúc công ty điều tra lý lịch thì phát hiện ra anh ta đang dính phán quyết của tòa, vốn dĩ định xử lý rồi. Giờ lại nổ ra vụ lùm xùm trên mạng này —— nghe đâu đang bắt đầu quy trình cho thôi việc rồi.”
Tôi im lặng vài giây.
“Tôi không có ý định làm anh ta mất việc.”
“Đâu phải do cô làm. Là tự anh ta đăng bài rước họa vào thân đấy chứ.” Hà Húc nói, “Chị Niệm —— Tô Niệm, cô đừng có mềm lòng. Cô đã mềm lòng suốt 26 năm qua rồi.”
“Tôi không mềm lòng.” Tôi nói, “Tôi chỉ không muốn làm kẻ giết người thôi. Anh ta mất việc rồi, thì lấy tiền đâu mà trả cho bố?”
“Cái này cô cứ yên tâm. Tòa án đã ra quyết định thi hành án cưỡng chế, có việc làm hay không thì vẫn phải trả. Cùng lắm không trả được thì kê biên tài sản đứng tên anh ta.”
“Ừm.”
Cúp máy.
Quản lý Châu Khiết gửi WeChat cho tôi.
“Niệm Niệm, cái video của em chị đã xem rồi. Nói thật —— chị hơi bất ngờ. Đi làm mấy năm nay, chị luôn nghĩ em là một người điềm đạm, nội tâm. Không ngờ lên mạng em lại ‘máu chiến’ thế.”
Tôi đáp lại: “Em xin lỗi sếp, chưa từng nhắc chuyện này với sếp bao giờ.”
“Có gì đâu mà phải xin lỗi. Tài khoản đó em làm rất chuyên nghiệp, trước đây chị cũng đã follow rồi.”
“Hả?”
“Kênh ‘Niệm Niệm Bất Vong’, nửa năm trước chị đã theo dõi rồi. Hồi đó chị còn nghĩ bụng, góc nhìn phân tích báo cáo tài chính của cô blogger này độc đáo thật, sao phong cách giống với văn phòng chúng ta thế nhỉ. Sau này xem cách dùng từ trong bản tổng kết cuối năm của em —— chị đoán ngay ra là em rồi.”
Nhất thời tôi không biết phải nói gì.
“Nếu em đồng ý,” Châu Khiết nói tiếp, “văn phòng chúng ta đang đúng lúc thiếu một người làm mảng truyền thông và quảng bá thương hiệu. Em lại có kinh nghiệm về mảng này, chị có thể đề xuất với sếp, thêm cho em một mảng công việc nữa. Tăng lương tính riêng.”
“Thật ạ?”
“Chị đùa em làm gì. Giám đốc Triệu mấy hôm trước còn đang đau đầu vụ tìm kiếm khách hàng online đây này. Kênh mạng hàng triệu lượt theo dõi này của em, nếu mà kết hợp với nghiệp vụ của văn phòng —— thì lại quá thích hợp luôn.”
Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình một lúc.
“Để em suy nghĩ thêm ạ. Đầu óc em bây giờ đang hơi rối.”
“Không vội. Em cứ lo liệu ổn thỏa việc nhà trước đi.”
Đặt điện thoại xuống.
Cô bưng đồ ăn sáng bước vào.
“Niệm Niệm, cái video gì đó của cháu… cô xem rồi.”
“Chẳng phải cô không xem mấy chương trình tài chính sao ạ?”
“Cái này đâu phải tài chính.” Cô đặt bát cháo trước mặt tôi, “Đây là cháu gái cô đang tự lên tiếng bảo vệ mình. Dựa vào đâu mà cô không xem.”
Cô dừng lại một chút.
“Bình luận cô cũng đọc rồi. Rất nhiều người ủng hộ cháu. Nhưng cũng có người nói những lời khó nghe… cháu đừng để bụng nhé.”
“Cháu không để bụng đâu ạ.”
“À còn chuyện này nữa —— cậu luật sư họ Hà kia.” Cô bỗng nhiên thả một câu, “Tính tình cũng được đấy.”
“Cô ơi!”
“Cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
Một tháng sau.
Căn nhà 80 mét vuông đứng tên Tô Lỗi đã được treo biển bán ở trung tâm môi giới.
Giá chào bán là 480 nghìn tệ.
Giá nhà ở thành phố này không cao, mức giá này coi như hợp lý.