“Mấy chuyện đó… chị không biết… là tự anh Lỗi làm…”
“Chị không biết?” Giọng tôi đều đều, “Chiếc đồng hồ Cartier chị đeo trên tay, là mua bằng tiền lương hưu của bố. Chiếc áo phao chị đang mặc, tôi biết nhãn hiệu này, mẫu mới năm ngoái, hơn 4 nghìn tệ. Sữa bột và đồ ăn dặm của con chị, thỉnh thoảng tôi thấy trong group bỉm sữa, toàn đồ ngoại nhập khẩu, một hộp ba bốn trăm tệ. Chị không biết tiền ở đâu ra à? Chị thật sự không biết sao?”
Trần Phương cúi gầm mặt.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt chị ta.
“Chị dâu. Tôi không có ý muốn hại gia đình anh chị. Nhưng tiền của bố bắt buộc phải trả lại. Đó là tiền cứu mạng của bố. Chị bảo Tô Lỗi bán bớt một căn nhà đi để trả. Hoặc chị đem bán hết trang sức, đồng hồ, túi xách đi, gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Phần còn lại thì chia ra trả góp cho bố. Tôi sẽ bảo luật sư nói chuyện với tòa, chỉ cần anh chị đưa ra được kế hoạch trả nợ, có thể thi hành án theo hình thức trả góp. Nhưng tiền thì một xu cũng không được thiếu.”
Trần Phương ngẩng phắt đầu lên.
“Bán nhà?”
“Vợ chồng anh chị có hai căn. Bán một căn đi. Đủ trả 400 nghìn rồi, có khi còn thừa.”
“Thế gia đình chị ở đâu?”
“Căn còn lại.”
“Căn còn lại có 70 mét vuông, ba người ở—”
“Tôi thuê phòng trọ suốt 4 năm, 15 mét vuông.”
Trần Phương ú ớ, không nói nên lời.
Tôi đứng thẳng dậy.
“Bảo Tô Lỗi tự đi mà suy nghĩ. Thời hạn thi hành án 30 ngày sắp hết rồi. Quá thời hạn, tòa án có quyền trực tiếp phát mại tài sản đứng tên anh ta. Đến lúc đó thì không phải chuyện bán một căn nhà nữa đâu.”
Trần Phương lảo đảo đứng dậy, bế con rời đi, cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại.
Chị ta đi rồi, cô mới từ trong bếp bước ra.
“Cô ta đi rồi à?”
“Đi rồi ạ.”
“Mấy lời cháu vừa nói, ở trong bếp cô nghe hết rồi.” Cô nhìn tôi, “Niệm Niệm, cháu trưởng thành thật rồi.”
“Bị ép mới phải trưởng thành thôi ạ.”
“Bị ép mà trưởng thành, còn hơn là được chiều chuộng sinh hư.”
Một tuần sau, Hà Húc gọi điện thoại.
“Tô Lỗi thông qua luật sư của anh ta liên lạc với tôi rồi. Bảo là sẵn sàng trả tiền, xin được trả góp. Phương án là: bán một căn nhà trước, dự kiến thu hồi được 450 đến 500 nghìn tệ. Trong đó 413.400 tệ dùng để trả số tiền theo phán quyết của tòa (112 nghìn lương hưu + 301.400 tiền vay và lãi), phần còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản do cô quản lý làm chi phí điều trị sau này cho bố cô.”
“Anh ta đồng ý rồi sao?”
“Anh ta không đồng ý cũng hết cách. Tài khoản bị phong tỏa, lương cũng không rút ra được. Công ty anh ta cũng biết chuyện kiện tụng rồi, đã ghi án phạt vào hồ sơ. Còn dây dưa thêm nữa thì ngay cả công việc cũng không giữ nổi.”
“Bảo anh ta phải ký cam kết bằng văn bản.” Tôi nói, “Sau khi bán nhà, tiền phải chuyển thẳng vào tài khoản thi hành án của tòa án trước, để tòa phân bổ. Cấm anh ta tự tay đụng vào.”
“Tôi đã nói với luật sư của anh ta rồi. Bên đó không có ý kiến gì.”
“Được.”
“Còn một chuyện nữa.” Giọng Hà Húc đột nhiên hơi là lạ.
“Chuyện gì?”
“Luật sư của Tô Lỗi đã hỏi tôi một câu…”
“Câu gì?”
“Anh ta hỏi tôi, cô có phải là ‘Niệm Niệm Bất Vong’ trên mạng không.”
Tôi khựng lại.
“Sao anh ta biết được?”
“Chưa rõ. Có thể là chính Tô Lỗi đang điều tra cô. Anh ta luôn cho rằng cô có tiền mà không chịu bỏ ra, nên muốn tìm bằng chứng. Nếu anh ta biết cô có nguồn thu nhập từ mạng xã hội—”
“Thế thì liên quan gì đến vụ án? Tôi có bao nhiêu tiền là việc của tôi. Tô Lỗi làm giả chữ ký là phạm pháp cơ mà.”
“Về mặt pháp lý thì không liên quan. Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý. Nếu Tô Lỗi biết thân phận trên mạng của cô, anh ta có thể vin vào đó để làm trò. Đăng bài lên mạng, bêu rếu rằng cô có tiền nhưng thấy chết không cứu, mặc kệ bố ruột. Những chuyện dư luận kiểu này—”