“Tô Niệm, rốt cuộc mày là loại người gì? Một con kế toán quèn tháng kiếm 5 nghìn 8, lại thuê được luật sư, hầu nổi tòa kiện cáo. Mày giấu tao bao nhiêu chuyện rồi?”

Tôi không đáp lời.

“Có phải mày giấu nhiều tiền lắm không? Mày lúc nào cũng có tiền. Chỉ là mày không chịu nhả ra thôi.”

“Tôi có tiền hay không, liên quan gì đến chuyện anh làm giả chữ ký đi lừa đảo vay tiền?”

Tô Lỗi im bặt mười giây.

Sau đó cúp máy.

Tuần thứ hai sau khi bản án có hiệu lực.

Tô Lỗi không chủ động thi hành án.

Hà Húc giúp tôi nộp đơn xin thi hành án cưỡng chế. Tòa án đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của Tô Lỗi.

Tin tức truyền đến tai họ hàng, mọi thứ lại nổ tung.

Mặc dù tôi đã thoát nhóm, nhưng cô vẫn ở trong đó, cô là người kể lại cho tôi nghe.

Bác cả nhắn trong nhóm: “Tài khoản của thằng Lỗi bị phong tỏa rồi! Niệm Niệm rốt cuộc mày muốn làm gì! Mày định dồn anh ruột mày vào đường cùng đấy à!”

Cô ba: “Niệm Niệm mày làm thế tuyệt tình quá! Sao có thể kiện cả anh ruột của mình ra tòa được!”

Chú hai: “Người một nhà mà phải lôi nhau ra kiện cáo! Có mất mặt không chứ!”

Dì út: “Anh Kiến Quân mà biết chuyện chắc tức chết mất!”

Không một ai lên tiếng chê bai —— Tô Lỗi làm giả chữ ký, lừa đảo vay tiền, chiếm đoạt tiền dưỡng lão.

Không một ai khen ngợi —— Tô Niệm làm thế là để bảo vệ tài sản của bố.

Trong mắt họ chỉ thấy “em gái kiện anh trai”.

Không nhìn thấy “anh trai ăn cướp của bố”.

Cô nhắn một câu trong nhóm chat.

“Chuyện thằng Lỗi làm giả chữ ký đem nhà của bố nó đi thế chấp, các người có biết không? Chuyện nó cuỗm sạch 112 nghìn tệ tiền lương hưu của bố nó, hôm ra tòa các người chẳng phải đã nghe rành rành rồi sao? Bây giờ tòa án cũng đã phán quyết, các người còn ở đây mà chửi rủa Niệm Niệm? Thằng Lỗi phạm pháp trước, Niệm Niệm đòi lại công bằng sau. Kẻ nào không phân biệt nổi phải trái đúng sai, thì tự lấy gương mà soi lại mình đi.”

Nhóm im ắng suốt 30 giây.

Sau đó bác cả kích cô ra khỏi nhóm.

Cô chẳng mảy may bận tâm.

“Lẽ ra cô nên thoát sớm hơn.” Cô nói với tôi, “Cái đám người ấy, cả đời chẳng có gì thay đổi. Lúc nào cũng hùa theo kẻ nào to mồm nhất, lúc nào cũng quen thói bắt nạt kẻ nhẫn nhịn không lên tiếng.”

Hai tuần sau khi tài khoản của Tô Lỗi bị phong tỏa, Trần Phương tìm đến nhà cô.

Lần này không phải đến thăm dò tin tức. Mà là đến cầu xin.

“Niệm Niệm ——” Mắt Trần Phương đỏ hoe, ôm khư khư đứa bé đứng trước cửa nhà cô, “Cô bảo tòa án gỡ phong tỏa tài khoản của anh Lỗi đi. Con sắp phải đóng học phí mẫu giáo rồi, thẻ tín dụng cũng không thể trả được nữa…”

Tôi đứng chặn ở cửa, không cho chị ta vào.

“Bảo Tô Lỗi trả tiền đi, tòa án tự khắc sẽ gỡ phong tỏa.”

“Anh ấy lấy đâu ra tiền mà trả! 400 nghìn tệ đấy!”

“Đó là việc anh ta tự làm tự chịu. Chị nên về hỏi anh ta xem, khoản vay 280 nghìn đó đã tiêu vào đâu rồi.”

Trần Phương cắn chặt môi.

“Tiền đó… một phần mang đi trả nợ xe, một phần… đầu tư dự án gì đó, thua lỗ hết rồi.”

“Thua lỗ hết rồi.” Tôi lặp lại câu đó.

“Niệm Niệm, chị xin em…” Trần Phương ngồi thụp xuống, chực khóc, “Nhà chị thật sự không có khả năng trả. Em không thể giơ cao đánh khẽ được sao?”

“Giơ cao đánh khẽ?” Tôi nhìn chị ta, “Ba năm trước khi mẹ mất, chị đã tự tiện lấy sợi dây chuyền vàng và chiếc nhẫn của mẹ đi. Trị giá bao nhiêu trong lòng chị tự rõ. Lúc đó tôi đã giơ cao đánh khẽ rồi. Hai năm rưỡi qua Tô Lỗi rút cạn tiền lương hưu của bố, tôi không ho he một lời. Tôi đã giơ cao đánh khẽ rồi. Ngày anh ta ký giấy từ chối phẫu thuật cho bố, tôi không báo cảnh sát ngay lập tức. Tôi đã giơ cao đánh khẽ rồi. Giờ tòa án phán quyết xong xuôi, anh ta không chịu trả tiền, chị lại đến đây xin tôi giơ cao đánh khẽ?”

Nước mắt Trần Phương rơi lã chã.