“Anh Tô Lỗi.” Hà Húc lên tiếng, giọng nói rất bình tĩnh, “Tôi là cố vấn pháp lý của cô Tô Niệm. Bằng chứng hiện tại cho thấy, việc đăng ký thế chấp căn nhà này có dấu hiệu làm giả chữ ký. Nếu bản thân ông Tô Kiến Quân không có nguyện vọng thế chấp, thì hợp đồng thế chấp này có thể làm đơn xin hủy bỏ. Đồng thời, việc làm giả chữ ký người khác để thực hiện khoản vay có dấu hiệu lừa đảo hợp đồng.”
Tô Lỗi quay ngoắt lại trừng mắt nhìn tôi.
“Mày kiếm luật sư đến để dọa tao à?”
“Không phải dọa anh.” Tôi nói, “Mà là cho anh một cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
“Hai sự lựa chọn. Thứ nhất, anh giao nộp thẻ lương hưu ra đây, trả sạch khoản vay 280 nghìn này, chuộc lại căn nhà. Nhà của bố thì trả về cho bố, sau này tiền đền bù giải tỏa cũng là của bố. Tôi sẽ không báo cảnh sát.”
Tô Lỗi nghiến răng trèo trẹo.
“Thứ hai thì sao?”
“Thứ hai, tôi đi báo công an. Làm giả chữ ký, lừa đảo khoản vay, chiếm đoạt tài sản người già. Anh đoán xem là tội gì?”
Hà Húc tiếp lời: “Lừa đảo hợp đồng, số tiền lớn, phạt tù từ ba năm trở lên. Tội chiếm đoạt tài sản thì tính riêng.”
Mặt Tô Lỗi lúc đỏ lúc trắng, y hệt miếng bánh bị lật qua lật lại trên chảo rán.
“Tô Niệm, đó là nhà của bố tao, sau này cũng để lại cho tao—”
“Bố vẫn còn sống.” Tôi nói, “Nhà của bố là của bố. Không phải của anh.”
“Mày—”
“Ngoài ra còn một việc nữa.” Tôi mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, “Thẻ lương hưu của bố, từ lúc anh tiếp quản đến nay là hai năm rưỡi. Mỗi tháng nhận 3 nghìn 8. Tổng cộng là 114 nghìn. Anh đã tiêu bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu?”
Tô Lỗi không hé răng.
“Anh không nói tôi cũng tra ra được. Hồ sơ phát lương hưu trên trung tâm bảo hiểm có bản lưu. Lịch sử tiêu dùng của anh bên ngân hàng có sao kê. Anh lấy tiền lương hưu của bố ra tiêu vào đâu, từng khoản một đều có ghi chép rõ ràng.”
Tô Lỗi đứng phắt dậy.
“Tô Niệm, hôm nay mày đến đây để đòi mạng tao đúng không!”
“Tôi không cần mạng của anh.” Tôi vẫn ngồi đó không nhúc nhích, “Tôi muốn tiền của bố và nhà của bố. Vốn dĩ là đồ của bố, tôi đòi lại thay bố, có vấn đề gì sao?”
“Bố đồng ý cho tao rồi!”
“Thế bố có đồng ý để anh đem nhà đi thế chấp không?”
Tô Lỗi há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
Hà Húc đứng lên.
“Anh Tô Lỗi, tôi khuyên anh nên bình tĩnh suy nghĩ kỹ. Nếu đi theo con đường pháp lý, không chỉ hợp đồng thế chấp bị hủy bỏ, mà cá nhân anh còn phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Anh có công việc, có gia đình, có con cái. Hãy cân nhắc cho kỹ.”
Tô Lỗi trừng mắt nhìn Hà Húc.
“Anh bớt ở đây giả làm người tốt đi.” Anh ta quay lại nhìn tôi, “Tô Niệm, mày dồn tao đến bước đường cùng. Được lắm. Mày đợi đấy.”
Rồi xoay người bỏ đi.
Đi được hai bước lại quay đầu.
“Mày không phải muốn tiền sao? Được. Thẻ lương hưu của bố tao đã báo mất rồi, mật khẩu cũng đổi luôn rồi. Mày đi mà tra đi! Có giỏi thì đi mà làm lại thẻ! Cái thẻ đó là chính tay bố đưa cho tao! Mày lấy tư cách gì mà đòi!”
Anh ta sải bước lớn đi về phía chiếc Audi, giật cửa xe chui vào, nhấn ga phóng đi.
Hà Húc nhìn theo chiếc xe khuất dạng nơi ngã tư.
“Tính tình nóng nảy gớm.”
“Từ nhỏ đã thế rồi.” Tôi nói, “Được bố chiều mà sinh hư.”
“Anh ta sẽ không ngoan ngoãn hợp tác đâu.”
“Tôi biết.”
“Vậy cô đã chuẩn bị sẵn sàng khởi kiện ra tòa chưa?”
Tôi nhìn người già đi dạo trong công viên, những bà mẹ trẻ đẩy xe nôi, những đứa trẻ chạy theo cánh diều.
“Chuẩn bị xong rồi.”
“Quy trình đại khái là thế này ——” Hà Húc mở cặp, lấy ra một xấp tài liệu, “Bước một, đến phòng công chứng làm giấy chứng nhận bố cô hoàn toàn tỉnh táo và tuyên bố về tài sản. Bước hai, mang chứng cứ nộp đơn ra tòa yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp. Bước ba, nếu Tô Lỗi từ chối hợp tác, nộp đơn xin phong tỏa tài khoản ngân hàng của anh ta để bảo toàn tài sản. Bước bốn, báo cảnh