“Cô ơi, có chuyện này cháu vẫn chưa kể với ai.”
“Chuyện gì?”
“Cháu làm kênh mạng xã hội về tài chính, ba năm nay rồi. Cũng có chút thu nhập.”
“Bao nhiêu?”
“Hơn 400 nghìn.”
Cô đặt đũa xuống, nhìn tôi đăm đăm mất năm giây.
“Hơn 400 nghìn.” Cô lặp lại một lần.
“Vâng.”
“Làm kế toán lương 5 nghìn 8 một tháng mà để dành được hơn 400 nghìn.”
“Không phải để dành ạ. Mà là thu nhập từ quảng cáo và phí tư vấn nội dung trên mạng.”
Cô im lặng một hồi lâu.
“Sao cháu không kể với bố cháu?”
“Nói ra rồi, thì không còn là của cháu nữa.” Tôi nói, “Chuyện của mẹ ba năm trước, cháu đã nhìn thấu rồi.”
Cô thở dài thườn thượt.
“Niệm Niệm, cháu thông minh hơn bố cháu.”
“Cháu không thông minh. Cháu chỉ bị ép đến đường cùng thôi.”
“Vậy cháu định tính sao? Tiền phẫu thuật có đủ không?”
“Không đủ ạ. Phẫu thuật mất 600 – 700 nghìn, 430 nghìn của cháu không đủ. Nhưng điều trị bảo tồn thì đủ cầm cự được một thời gian dài. Hơn nữa —— nếu chuyện căn nhà điều tra rõ ràng, Tô Lỗi phải nhả 280 nghìn kia ra. Cộng thêm tiền đền bù giải tỏa, chi phí điều trị sau này của bố sẽ được đảm bảo.”
“Cháu định lật mặt với thằng Lỗi à?”
“Đã lật rồi ạ.” Tôi nói, “Ngay từ giây phút anh ta ký giấy từ chối phẫu thuật, là đã lật mặt rồi.”
Cô không nói gì thêm nữa.
Một lát sau cô lên tiếng: “Niệm Niệm, cái kênh mạng cháu làm ấy, tên là gì?”
“Niệm Niệm Bất Vong ạ.”
“Để cô xem thử.”
“Cô đâu có xem tài chính…”
“Cô xem cháu.”
2 giờ chiều ngày hôm sau.
Cửa Nam công viên trung tâm thành phố.
Tôi đến sớm mười phút. Hà Húc đã ở đó.
Ba mươi hai tuổi, mặt chữ điền, đeo một cặp kính gọng đen, tay xách một chiếc cặp da. Trông già dặn hơn những người cùng tuổi.
“Tài liệu tôi mang đủ rồi.” Anh vỗ vỗ chiếc cặp da, “Thông tin đăng ký bất động sản, bản scan hợp đồng thế chấp, bằng chứng thời gian bố cô nằm viện —— để dùng khi cần thiết.”
“Cảm ơn anh.”
“Lại thế rồi.” Hà Húc đẩy gọng kính, “Tôi đã nói miễn phí—”
“Tính sau đi.” Tôi nói, “Anh ta đến rồi.”
Một chiếc Audi Q5 màu trắng đỗ lại bên đường.
Tô Lỗi bước xuống từ ghế lái, vẫn mặc chiếc áo khoác leo núi đó, sắc mặt tái xanh. Trần Phương không đến cùng.
Anh ta nhìn thấy bên cạnh tôi có một người đàn ông lạ mặt, bước chân khựng lại.
“Ai đây?”
“Luật sư của tôi.” Tôi nói.
Sắc mặt Tô Lỗi thay đổi.
“Luật sư?” Anh ta cười khẩy một tiếng, “Tô Niệm, mày làm thật à? Tìm luật sư để kiện anh ruột mình cơ đấy?”
“Không kiện.” Tôi đáp, “Nói chuyện trước đã.”
Ba người chúng tôi ngồi trên băng ghế trong công viên.
Tô Lỗi ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi, bắt chéo chân, nhưng đầu gối thì cứ rung bần bật.
“Nói đi, mày muốn gì.”
“Căn nhà của bố, phòng 201 tòa 3 ngõ 14 phố Hưng Long.” Tôi cất tiếng, “Ba tháng trước đã bị thế chấp cho một công ty cho vay tài chính nhỏ, vay 280 nghìn. Hợp đồng thế chấp ký tên Tô Kiến Quân. Nhưng chữ ký đó không phải nét chữ của bố.”
Đầu gối Tô Lỗi ngừng rung.
Nhưng cả người anh ta cứng đờ lại.
“Mày nói cái gì?”
“Tôi đã đến Cục quản lý nhà đất tra rồi. Hình ảnh ở đây.” Tôi đưa điện thoại qua, mở đến trang chữ ký hợp đồng, “Anh nhìn chữ này xem. Chữ ‘Tô’ có bộ thảo dính liền. Bố viết chữ, bộ thảo bao giờ cũng tách rời. Còn chữ ‘Quân’ nữa, nét ngang cuối cùng thu lại quá vội. Thói quen của bố là kéo rất dài.”
Tô Lỗi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
“Cái này chẳng chứng minh được gì cả.” Cổ họng anh ta khô khốc, “Có thể hôm đó tay bố bị run—”
“Bố nói bố chưa từng ký bất kỳ tờ giấy thế chấp nào.” Tôi ngắt lời anh ta, “Cô bảo nửa năm trước anh dẫn bố ra ngoài nửa ngày, bảo là đi ngân hàng đổi mật khẩu. Bố về kể lại là anh giúp bố làm một tờ giấy ‘ủy quyền’. Ủy quyền cái gì? Là ủy quyền cho anh đi làm thế chấp thay?”
Mặt Tô Lỗi trắng bệch.
“Tao—”