Huyền Giáp vệ quát: “Thả chúng ta ra khỏi thành.”

Trần Tỉnh giơ tay, cung thủ đồng loạt nhắm bắn.

Nhưng trên mặt Tiền Tú không có bao nhiêu sợ hãi.

Nàng nhìn ta.

“Lục cô nương, nương nương có lời muốn ta chuyển cho cô.”

Tiền thị sững người.

Ta cũng nhìn nàng.

“Lời gì?”

“Người nói Lục gia đời đời trung lương, không nên vì một tòa thành nhỏ mà đoạn tuyệt cả nhà.”

“Chỉ cần cô thả người rời đi, người sẽ cầu xin bệ hạ, bảo toàn cô và Lục tướng quân.”

Trần Tỉnh cười lạnh: “Ngươi gặp hoàng hậu từ bao giờ?”

“Đêm qua.”

Tiền Tú nói.

“Khi Thanh Hòa châm lửa, ta ở ngay ngoài địch lâu.”

Xem ra người lẻn vào thành không chỉ có sáu Huyền Giáp vệ.

Tiền Tú cũng là người của Cố Thính Loan.

“Lửa là nương nương bảo các ngươi phóng sao?” Ta hỏi.

Nàng lắc đầu.

“Nương nương chỉ bảo chúng ta nghĩ cách tạo ra hỗn loạn để nhân cơ hội rời thành. Thanh Hòa tự chọn kho lương.”

“Vì sao Hồng Tụ muốn mở cổng bắc?”

“Bệ hạ hứa với nàng ấy rằng sau khi thành công sẽ thả đệ đệ nàng ấy khỏi thiên lao.”

“Còn ngươi?”

Ánh mắt Tiền Tú bình tĩnh.

“Nương nương hứa với mẫu thân ta rằng Tiền gia sẽ bình an.”

Tiền thị như lần đầu nghe thấy, ngơ ngác nhìn con gái.

“Tú nhi, con đã sớm biết bọn họ muốn đốt thành?”

Tiền Tú không nhìn bà ta.

Lưỡi đao ép trên cổ nàng, để lại vết máu.

Huyền Giáp vệ đang khống chế nàng bắt đầu lùi lại.

“Nhường đường!”

Ta nhìn chằm chằm Tiền Tú.

“Cố Thính Loan hứa bảo toàn Tiền gia, hay bảo toàn mẫu thân ngươi?”

Sắc mặt Tiền Tú thay đổi.

“Có gì khác nhau?”

“Có.”

Ta nhặt một tấm lệnh bài Huyền Giáp vệ đánh rơi trên đất.

Mặt sau khắc mật hiệu của những người vào thành lần này.

Một mật hiệu trong đó đã bị chu sa gạch bỏ.

“Thanh Hòa và Hồng Tụ đều chết rồi. Vì sao ngươi cảm thấy mình có thể sống?”

Ánh mắt Tiền Tú rơi trên lệnh bài.

Ngón tay người đang khống chế nàng đột ngột siết chặt.

Nàng bỗng nhấc chân, giẫm mạnh lên mu bàn chân đối phương.

Lưỡi đao cứa vào bên cổ nàng.

Mũi tên của Trần Tỉnh cũng bắn ra cùng lúc, xuyên thủng cổ họng tên Huyền Giáp vệ.

Tên còn lại vung đao xông tới, bị loạn tiễn của quân giữ thành bắn ngã.

Tiền thị vừa bò vừa lăn đến ôm con gái, khóc đến không thở nổi.

Tiền Tú đẩy bà ta ra, ôm vết thương nhìn ta.

“Nương nương lừa ta sao?”

“Có lẽ nàng không lừa.”

Ta đưa lệnh bài cho nàng.

“Nàng chỉ phụ trách hứa, còn có làm được hay không lại là chuyện khác.”

Tiền Tú siết chặt lệnh bài.

“Người nói chỉ cần trong thành loạn lên, người sẽ nhân cơ hội ra khỏi thành. Bệ hạ nhìn thấy người sẽ dừng tay.”

“Nàng có nói cho ngươi biết sau khi ra khỏi thành, Nhạn Hồi Quan sẽ thế nào không?”

Tiền Tú im lặng.

“Người nói Lục tướng quân giao binh quyền ra, bệ hạ sẽ không làm khó bá tánh.”

Lại là binh quyền.

Mỗi lần Cố Thính Loan trốn cung đều thay Tiêu Tẫn lấy đi một thứ.

Mỏ sắt, thuế muối, quân đồn trú.

Lần này đến lượt Nhạn Hồi Quan và mười hai vạn biên quân.

Ta sai người bịt cống ngầm, chuyển dầu lửa đi.

Hai mẹ con Tiền thị đều bị áp giải về quân doanh.

Khi đi qua phố Tây, một mái nhà bỗng sụp xuống.

Ông lão bán than lao tới, kéo một đứa trẻ ra khỏi biển lửa.

Tay áo ông bén lửa, người bên cạnh vội vàng dội nước dập tắt.

Mẹ đứa trẻ ôm con quỳ dưới đất khóc.

Ông lão xua tay, lại xách thùng đi cứu nhà tiếp theo.

Tiền thị nhìn cảnh ấy, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng biến mất.

“Bọn họ nói chỉ đốt mấy căn nhà trống.”

Bà ta lẩm bẩm.

Không ai để ý đến bà ta.

Khi trời gần sáng, thế lửa cuối cùng cũng được khống chế.

Phố Tây bị thiêu rụi hai mươi ba căn nhà, bảy người chết, hơn bốn mươi người bị thương.

So với kiếp trước, con số đã ít đến mức giống một kỳ tích.

Nhưng khi bảy thi thể ấy được đặt trên khoảng đất trống, ta vẫn không dám nhìn mặt họ.

Cố Thính Loan được dẫn tới.

Nàng đi đến trước những thi thể, bước chân dần chậm lại.

Đứa trẻ nhỏ nhất trong số đó chỉ mới năm tuổi.

Khi hỏa tiễn rơi xuống, nó trốn dưới gầm giường, không kịp chạy ra ngoài.

Mẫu thân nó quỳ bên cạnh, trong lòng ôm một con hổ vải cháy đen.

Nước mắt Cố Thính Loan trào ra.

“Xin lỗi.”

Mẫu thân đứa trẻ ngẩng đầu nhìn nàng.

“Lửa là do người phóng sao?”

Cố Thính Loan lắc đầu.

“Nhưng bọn họ làm vậy để đưa ta đi.”

“Người gọi bọn họ đến?”

Cố Thính Loan không trả lời.

Mẫu thân đứa trẻ đứng lên, nhét con hổ vải vào tay nàng.

“Nương nương cầm cho kỹ.”

“Đợi lần sau người lại trốn đến một tòa thành khác, hãy cho trẻ con nơi đó nhìn.”

Ngón tay Cố Thính Loan run lên.

Con hổ vải rơi xuống đất.

Nàng vội cúi người nhặt lên, nước mắt từng giọt đập xuống mặt vải cháy đen.

“Ta không muốn bất kỳ ai chết.”

“Ta chỉ muốn rời khỏi Tiêu Tẫn.”

“Ta cũng sợ hãi, ta cũng biết đau.”

Mẫu thân đứa trẻ xoay người ôm thi thể con trai lên.

“Khi nương nương đau, có người thay người tàn sát cả thành.”

“Khi con trai ta đau, không một ai đến.”

Cố Thính Loan ngồi xổm tại chỗ, bả vai run lên.

Ánh mắt bá tánh xung quanh nhìn nàng đã thay đổi.

Những người trước đó được Tiền thị triệu tập cũng đứng trong đám đông.

Không ai quỳ nữa.

Không ai khuyên ta mở cổng nữa.