Trước khi xuống tường thành, hắn dặn quân sĩ: “Mời hoàng hậu nương nương trở về địch lâu. Không có quân lệnh của ta, không cho phép nàng lại lên thành.”

Sắc mặt Cố Thính Loan hơi đổi.

“Triệu Khác, ngươi dám giam lỏng bổn cung?”

Triệu Khác không quay đầu.

“Mạt tướng đến phản thành còn làm rồi, giam lỏng thêm một hoàng hậu cũng chẳng đáng là bao.”

Sau khi Cố Thính Loan bị đưa xuống, Trần Tỉnh vội vàng chạy đến.

“Lục cô nương, Từ thái giám chết rồi.”

“Thi thể ở ngay giữa hai quân.”

Ta nghiêng người nhìn xuống dưới thành.

Một chiếc xe ngựa trống chậm rãi chạy tới.

Xe ngựa đến trước cổng thành rồi dừng lại.

Từ thái giám bị người ta dùng trường thương đóng trên ván xe, trước ngực treo một tấm bảng gỗ.

Trên bảng gỗ viết bốn chữ.

“Làm việc bất lực.”

Kiếp trước, trước khi công thành, Tiêu Tẫn cũng từng giết một người.

Hắn treo một Huyền Giáp vệ chạy trốn trở về trước trận, nói với tất cả mọi người rằng lùi bước sẽ có kết cục như vậy.

Hôm nay người chết là Từ thái giám.

Hắn đang nói cho Cố Thính Loan biết, cũng đang nói cho những người ẩn náu trong thành biết.

Một canh giờ đã qua.

Trong doanh Huyền Giáp quân vang lên tiếng trống trận nặng nề.

Hàng cung thủ đầu tiên bước ra khỏi doanh trại.

Bọn họ không bắn tên về phía tường thành.

Vô số mũi hỏa tiễn bay qua lỗ châu mai, rơi xuống nhà dân trong thành.

Tiêu Tẫn không đợi trời sáng.

Hắn muốn ngay đêm nay khiến Nhạn Hồi Quan loạn lên.

5

Loạt hỏa tiễn đầu tiên rơi xuống phố Tây.

Nơi đó nhà cửa san sát, phần lớn bá tánh sinh sống bằng nghề buôn bán đồ da và đồ gỗ.

Lửa vừa bùng lên, các đội gánh nước đã canh sẵn ở khắp nơi lập tức xông tới.

Thùng gỗ nối thành một hàng dài, nước giếng được chuyền từng thùng một.

Có mái nhà trúng tên, ngọn lửa vừa bốc lên đã bị tấm nỉ ướt phủ xuống dập tắt.

Tiêu Tẫn chờ nửa khắc, không đợi được cảnh trong thành đại loạn.

Loạt hỏa tiễn thứ hai lập tức rơi xuống.

Lần này bắn về phía quân doanh và y quán.

Triệu Khác đứng trên tường thành chỉ huy cung nỏ thủ phản kích.

Nhạn Hồi Quan ở thế trên cao nhìn xuống, Huyền Giáp quân tạm thời không dám đến gần.

Ta dẫn người tuần tra trong thành.

Nhưng tiệm tơ lụa của Tiền thị lại đóng chặt cửa.

Bá tánh xung quanh đều đang cứu hỏa, chỉ có bên trong tường viện nhà bà ta yên tĩnh đến kỳ lạ.

Ông lão bán than xách thùng nước chạy tới, hạ thấp giọng.

“Lục cô nương, vừa rồi ta nhìn thấy Tiền bà chủ dẫn mấy người ngoại địa vào trong.”

“Bao lâu rồi?”

“Lúc trống trận vừa vang.”

Ta ra hiệu quân giữ thành bao vây tiệm tơ lụa.

Cửa bị chốt từ bên trong.

Trần Tỉnh đạp một cước bật tung.

Tiền viện chất đầy tơ lụa, tất cả tiểu nhị đều trốn trong góc.

Tiền thị đứng trước cánh cửa thông ra hậu viện, sắc mặt trắng bệch.

“Các ngươi làm gì?”

“Trong thành có thích khách, kiểm tra theo lệ.”

“Nhà ta không có thích khách!”

“Tránh ra.”

Tiền thị dang hai tay.

“Ta là ân nhân của hoàng hậu nương nương! Con gái ta hầu hạ ở Phượng Nghi cung, chính miệng nương nương đã hứa sẽ bảo vệ Tiền gia bình an.”

Cuối cùng bà ta cũng lật lá bài tẩy ra.

Kiếp trước, Tiêu Tẫn quả thật không giết Tiền gia.

Bởi vì Tiền thị đã giấu trước mười sáu người cho Huyền Giáp quân, còn mở cống nước phố Tây khi thành bị phá.

Lửa lớn bùng lên, bá tánh không có nơi lấy nước, vì thế mới chết nhiều người đến vậy.

Ta rút đao.

“Tiền thị chứa chấp địch quân, bắt lại.”

Bà ta hét chói tai.

“Lục Kiến Yểu, dựa vào đâu cô bắt ta! Hoàng hậu nương nương đang ở trong thành, cô dám động vào ta, nương nương sẽ không tha cho cô!”

Quân giữ thành đè bà ta xuống.

Hậu viện bỗng truyền đến tiếng phá cửa sổ.

Sáu nam nhân mặc y phục bá tánh trèo tường xông ra.

Hai người trong số đó xách bình dầu trong tay.

Cung thủ mai phục ngoài tường lập tức bắn tên.

Bốn người ngã xuống tại chỗ, hai người còn lại rút vào trong viện.

Ta dẫn người xông vào hậu viện.

Mùi dầu nồng nặc đến sặc mũi.

Bên cạnh miệng giếng đặt hơn mười thùng gỗ, trong thùng không có nước, tất cả đều là dầu lửa.

Dưới nền tiệm tơ lụa còn đào một đường cống ngầm, thông thẳng tới giếng công cộng phố Tây.

Bọn chúng chuẩn bị đổ dầu xuống giếng.

Một khi bá tánh múc nước dập lửa, thứ được kéo lên sẽ là từng thùng dầu giúp lửa cháy mạnh hơn.

Tiền thị bị áp giải vào, vừa nhìn thấy những thùng gỗ thì chân lập tức mềm nhũn.

“Ta không biết.”

Bà ta quỳ trên đất.

“Bọn họ nói chỉ mượn nhà ta trốn một đêm.”

Ông lão bán than tức đến run rẩy.

“Vừa rồi bà còn nói trong nhà không có ai.”

Tiền thị khóc lóc ôm chân ông.

“Triệu lão ca, ta cũng vì mọi người. Người của hoàng thượng nói rồi, chỉ cần giúp bọn họ làm việc, sau khi thành bị phá, cả phố Tây đều có thể được giữ lại.”

Ông lão cúi đầu nhìn bà ta.

“Phố Tây có thể giữ lại, vậy đổ dầu xuống giếng làm gì?”

Tiền thị há miệng, tiếng khóc nghẹn lại.

Hai Huyền Giáp vệ còn lại lùi vào phòng củi, kéo một nữ tử ra.

Nữ tử đó mặc y phục nữ quan Phượng Nghi cung, chính là Tiền Tú, con gái Tiền thị.

Lưỡi đao kề trên cổ Tiền Tú.

Tiền thị phát điên lao tới.

“Đừng làm hại con gái ta!”