Tôi lắc đầu, đưa tay ra.
“Không. Mãi mãi không.”
Nó do dự rất lâu, cuối cùng, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay tôi.
Bàn tay nó lạnh và nhỏ.
Tôi siết chặt, như ôm trọn cả thế giới.
“Chúng ta về nhà, được không?”
Nó nhìn tôi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, rồi gật đầu thật mạnh.
10
Con đường về nhà, vừa dài, vừa ngắn.
Duệ Duệ không nói thêm gì, chỉ tựa vào người tôi, không buông tay.
Khi về đến căn nhà từng bị lửa thiêu rụi, giờ đã được sửa sang mới tinh, nó có chút lúng túng và bất an.
Ba mẹ tôi bước ra đón, nhìn thấy nó thì mừng đến nghẹn lời, chỉ biết lau nước mắt không ngừng.
“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Tối hôm đó, tôi nằm ngủ cùng Duệ Duệ trong phòng của nó.
Chương 11
Căn phòng đã được sắp xếp lại theo gam màu xanh mà thằng bé yêu thích, tràn ngập hơi thở của ánh nắng và biển cả.
Nó nằm trên giường, đôi mắt to mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Tôi biết, nó vẫn còn sợ.
Tôi nằm cạnh nó, như khi nó còn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về lưng, kể cho nó nghe một câu chuyện.
Kể về một chú cáo nhỏ bị lạc đường, phải vượt qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà.
Kể mãi kể mãi, giọng tôi cũng bắt đầu nghẹn lại.
Nó đột nhiên trở mình, quay mặt về phía tôi.
“Mẹ ơi,” nó khe khẽ nói, “con xin lỗi.”
Tôi sững người.
“Con không nên chơi lửa… con không nên… nói dối.”
Tôi ôm chặt nó vào lòng, nước mắt thấm ướt mái tóc nó.
“Không sao, mọi chuyện qua rồi.” Tôi hôn lên trán nó. “Mẹ cũng có lỗi. Mẹ sẽ dùng cả đời này, để yêu con thật tốt.”
Nó nằm trong vòng tay tôi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở đều đều và bình yên.
Tôi nhìn gương mặt ngủ say của nó, lòng ngổn ngang trăm mối.
Trận hỏa hoạn ấy đã thiêu rụi cuộc hôn nhân của tôi, thiêu rụi những ảo tưởng ngây thơ về tình yêu, và suýt chút nữa thiêu rụi cả con trai tôi.
Nhưng nó cũng thiêu rụi khối u độc bám trên cuộc đời tôi, thiêu rụi sự giả dối và những lời dối trá.
Nó khiến tôi nhìn rõ vực sâu của nhân tính, cũng giúp tôi tìm lại ý nghĩa thật sự của tình yêu và trách nhiệm.
Yêu, không phải là hy sinh vô điều kiện, không phải là cống hiến khiến bản thân cảm động.
Yêu thực sự, là dạy con phân biệt đúng sai, là bảo vệ con đi đúng đường, dù con đường ấy có đầy gai nhọn, cần dùng cách đau đớn nhất để khai mở.
Từ đó trở đi, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng quay về quỹ đạo đúng đắn.
Tôi vẫn bận rộn với công việc ở quỹ, nhưng không còn là kẻ cuồng công việc nữa. Tôi dành thời gian nhiều hơn để ở bên Duệ Duệ.
Tôi đưa nó ra biển, ngắm bình minh; đưa nó lên núi, lắng nghe tiếng chim.
Tôi dạy nó vẽ tranh, dạy nó đánh đàn, dạy nó dùng cách tạo nên cái đẹp để cảm nhận thế giới này.
Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cùng xem phim, cùng cuộn tròn trên sofa chia sẻ bí mật.
Nó thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, mơ thấy trận hỏa hoạn năm nào.
Nhưng tỉnh dậy, nó sẽ thấy tôi vẫn ở bên cạnh, rồi lại yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Tôi biết, vết thương trong lòng nó, có lẽ vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Nhưng thì sao chứ?
Huy chương cuộc đời, đôi khi chính là được đúc nên từ những vết sẹo.
Một ngày nọ, tôi nhận được một bức thư từ trại giam.
Là Trần Phong viết.
Trong thư, hắn không còn nguyền rủa tôi, cũng không cầu xin sự tha thứ.
Hắn chỉ bình thản kể về cuộc sống trong tù và những suy ngẫm về bản thân.
Cuối thư, hắn viết:
“Lâm Vãn, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã không để anh, hủy hoại nó.”
Tôi gấp lá thư lại, ném vào lò sưởi.
Ngọn lửa nhảy múa, nuốt trọn những ký ức tồi tệ, thiêu thành tro bụi.
Ngoài cửa sổ, nắng rất đẹp.
Tôi thấy Duệ Duệ đang ở trong vườn, cẩn thận tưới nước cho một gốc hoa hồng mới trồng.
Nó ngẩng đầu nhìn thấy tôi, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết, mọi kiên trì và nỗ lực của tôi… đều đã có câu trả lời xứng đáng nhất.
Tôi từng nghĩ, làm cha mẹ là dốc hết tâm can để che chở con khỏi gió mưa.
Nhưng thực tế đã cho tôi một cú đánh đau đớn nhất.
Giờ tôi hiểu, mạnh mẽ thật sự không phải là mãi mãi bảo vệ con khỏi tổn thương, mà là dạy con cách đứng lên từ đổ nát, xây lại mái ấm bằng chính dũng khí và nghị lực của mình.
Và tôi, với tư cách là mẹ của con, sẽ mãi là bến cảng vững chãi nhất của nó, cũng là ngọn hải đăng rực rỡ nhất trong cuộc đời nó.
(Hoàn)