Ta mang lọn tóc ấy đến những nơi trước kia Dụ Nhi muốn đi.

Con bé nói muốn nhìn biển, muốn nhìn tuyết trên đỉnh núi, muốn nhìn ông lão nặn đường ở chợ kéo mật thành một con bướm.

Ta thay con bé nhìn.

Mỗi khi đến một nơi, ta đều lấy lọn tóc ấy ra khỏi ngực, để nó cũng nhìn một chút.

Khi gió thổi nó bay lên.

Ta nghĩ, chắc Dụ Nhi đang vui.

Bôn ba mấy năm, ta trở về kinh thành.

Ngọc gia không còn nữa.

Tấm biển trên cửa đã đổi họ.

Lão bộc giữ cửa cũng không còn, chủ nhân mới không nhận ra ta.

Ta hỏi thăm khắp nơi.

Hóa ra năm ấy mọi chuyện bại lộ.

Phụ thân dùng Ngọc gia, dùng chiến công của mình, thậm chí dùng chính mạng của mình, để đổi lấy việc ta thoát tội chết.

Sau khi phụ thân mất, mẫu thân chẳng mấy tháng sau cũng u uất mà qua đời.

Bây giờ, ta lại đáng hận mà thấy may mắn.

May mà kiếp này, sẽ không có Dụ Nhi nữa.

Quãng đời còn lại, ta muốn ở bên phụ thân mẫu thân.

15

Tạ gia rất nhanh truyền đến tin dữ.

“Tạ Thừa Quân mất rồi.”

“Tạ tiểu tướng quân mất rồi.”

Ta không hề bất ngờ.

Kiếp trước, từ lúc ta trúng tên đến khi mang Dụ Nhi chạy đến Dược Cốc.

Ở giữa cách trọn vẹn tám năm.

Tô Uẩn Cẩn của hiện tại nói không chừng vẫn chỉ là kẻ học nghề nửa vời.

Chữa không chết người, cũng cứu không sống mạng.

Có lẽ điều kiện Tạ gia đưa ra quá hấp dẫn.

Nàng ta đến, kê toàn những phương thuốc mạnh nhất.

Thuốc hổ lang đổ xuống, trong thời gian ngắn con người có thể ngồi dậy, có thể nói chuyện, có thể đi lại.

Nhưng cũng chỉ là nhiều hơn hồi quang phản chiếu một chút thời gian mà thôi.

Còn Tô Uẩn Cẩn sẽ nhận kết cục gì?

Tạ Hưng Tu trung niên mới có con, già rồi lại mất con, chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta.

Nàng ta đội danh “truyền nhân thần y” bước vào Tạ phủ.

Rót cho Tạ Thừa Quân hơn mười ngày thuốc hổ lang, cuối cùng rót chết người.

Quan phủ chắc chắn cũng sẽ điều tra kỹ.

Nàng ta sẽ bị giam lại, bị thẩm vấn, bị trừng phạt.

Có lẽ sẽ bị đưa về Dược Cốc, bị lão cốc chủ trục xuất khỏi sư môn.

Có lẽ còn tệ hơn.

Nhưng vậy thì sao?

Nàng ta vẫn còn sống.

16

Lại qua bảy ngày, Tạ Thừa Quân xuất tang.

Đoàn đưa tang xuất phát từ Tạ phủ.

Cờ trắng như rừng, tiền giấy như tuyết, kéo dài một đường ra ngoài cổng thành.

Cả kinh thành đều nói, Tạ tướng quân đi rất thể diện.

Ta ở Vọng Giang Lâu phía nam thành, chọn một gian nhã phòng nhìn xuống phố, bảo tiểu nhị mang từng bình rượu lên.

Rượu là Thu Lộ Bạch nổi danh nhất kinh thành, vào miệng ngọt lạnh, nhưng hậu kình rất mạnh.

Kiếp trước, ta để lại bệnh căn, không bao giờ chạm vào rượu nữa.

Thái y nói, rượu hại thân. Nền tảng thân thể của ta đã rỗng, không đụng được.

Vậy là ta không chạm nữa.

Khoảng thời gian Dụ Nhi bệnh nặng nhất.

Ta ôm con bé ngồi trên bậc đá ở Dược Cốc.

Trong lòng nghĩ, nếu có thể say một trận thì tốt rồi.

Nhưng ta không thể say, ta còn phải ôm con bé đợi trời sáng.

Kiếp này, ta đã có tư cách được say.

Ta uống rất nhiều.

Khi tiểu nhị vào thêm rượu, muốn nói lại thôi.

Phụ thân và mẫu thân tìm đến thì trời đã tối đen.

Mắt mẫu thân lập tức đỏ lên.

“Lâm nhi.”

Người đi tới, muốn đỡ ta.

Ta say đến nghiêng sang bên cạnh.

Cả người mềm nhũn trượt xuống đất.

Phụ thân bước qua từ sau lưng người, một tay vớt ta lên.

“Đại khuê nữ nhà ta sao lại uống thành thế này.”

Người cõng ta lên.

Cằm ta đặt trên hõm vai người.

Mẫu thân đi bên cạnh, một tay hờ hững che sau lưng ta, sợ ta trượt khỏi lưng phụ thân.

Trên mặt đường còn vương tiền giấy sót lại.

Bị ánh đèn lồng chiếu vào, trắng bệch.

Ta nhìn thấy mấy tờ tiền giấy kia.

“Thả con xuống.”

Phụ thân dừng lại một bước.

Ta trượt xuống khỏi lưng người.

Ta đi không vững, loạng choạng.

Tiền giấy rơi trong khe đá, bị sương đêm làm ướt một nửa.

Ta nhặt nó lên, nắm trong tay.