【Không có đoạn này đâu… Trong nguyên tác Chu ma ma sống rất tốt, cuối cùng còn theo nữ chủ vào cung hưởng phúc cơ mà…】

【Vậy bây giờ là sao?? Tình tiết sao đột nhiên thay đổi rồi???】

Màn đạn điên cuồng lướt qua, đầy ắp dấu hỏi chấm và dấu chấm than.

Thái tử liếc ta một cái, “Có đứng dậy được không?”

Ta hoàn hồn từ quang mạc, vịn vào vách tường chậm rãi đứng lên.

Giọng thái tử không nhanh không chậm, “Từ nay về sau, con nha đầu này sẽ theo bên cạnh bản cung, làm một cung nữ thô sử bưng trà rót nước.”

Nói xong, hắn cất bước đi ra ngoài.

Ta ngừng một thoáng, rồi nhấc chân theo sau.

Đi ngang qua bên cạnh Vân Thư, ta nghe thấy giọng nàng ta bị nén đến cực thấp, như lời nguyền nghiến ra từ kẽ răng:

“…Ngươi cứ chờ đấy.”

Ta không nhìn nàng ta, cũng không dừng bước.

Ngoài phòng chứa củi, ánh trời chói mắt.

Ta nheo mắt lại, theo sau Thái tử, từng bước từng bước đi về phía cánh cửa sau đang mở rộng kia.

17

Từ ngày ấy, ta liền ở lại Đông cung.

Nói là nha hoàn, vậy mà ta ngay cả một chén trà cũng chưa từng bưng.

Thái tử còn đặc biệt điều tới cho ta bốn cung nữ và hai bà ma ma đến ở trong viện của ta.

Người đứng đầu họ Tần, bộ dáng ngoài ba mươi, làm việc lanh lợi gọn gàng, vừa thấy ta đã khom gối hành lễ:

“Nô tỳ họ Tần, phụng mệnh điện hạ, từ nay về sau sẽ hầu hạ cô nương.”

Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn mấy cung nữ tay chân lanh lẹ thu dọn rương hòm, trải chăn xếp đệm, bày biện đủ loại vật dụng.

Thái tử cách dăm ba ngày lại tới một lần, mỗi lần đến cũng chẳng nói nhiều.

Có một lần, lúc chàng tới thì trời đang đổ mưa.

Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn những sợi mưa từ đầu lá hòe nhỏ xuống, từng giọt từng giọt nện lên nền đá xanh.

Chàng đứng dưới hành lang rất lâu, cuối cùng mới nói với Tần ma ma: “Trời lạnh rồi, thêm cho nàng một chiếc áo choàng.”

Chiếc áo choàng ấy ba ngày sau liền được đưa tới.

Da chồn bạc mềm mại ấm áp, cổ áo còn viền một vòng lông gió trắng muốt, khoác lên người nhẹ bẫng, mà lại ấm vô cùng.

Ta khẽ vuốt lớp lông ấy, chợt nhớ tới con hồ ly trắng năm xưa phụ thân từng sai người từ biên quan gửi về.

Mẫu thân nói muốn làm thành khăn quàng cho ta, sau này chiến sự căng thẳng, liền tạm gác lại.

Một khi gác xuống, ấy là mãi mãi.

Ta cụp mắt, gấp áo choàng lại, đặt trở về trong rương hòm.

Lại qua thêm mấy ngày, thái tử mang tới một ma ma.

“Đây là Cố ma ma trong cung,” chàng chỉ vào người kia, “về sau sẽ dạy ngươi đọc sách biết chữ.”

Cố ma ma chừng bốn mươi tuổi, dung mạo hiền hòa, nói năng hành sự đều toát lên vẻ nhanh nhẹn dứt khoát.

Bà tiến lên hành lễ với ta, cười nói: “Cô nương cứ yên tâm, điện hạ đặc biệt dặn dò rồi, dạy cô nương đọc sách chỉ để tiêu khiển, không cần mệt nhọc.”

Ta ngước mắt nhìn thái tử.

Chàng chắp tay đứng ở cạnh cửa, thấy ta nhìn qua, liền khẽ nghiêng mặt đi, vành tai dường như hơi đỏ lên.

“Bản cung còn có chính vụ, đi trước đây.”

Lời còn chưa dứt, người đã ra khỏi viện.

18

Cố ma ma nói được làm được, quả thật chẳng hề nghiêm khắc.

Ngày nào bà cũng tới vào buổi chiều, mang theo một hai quyển sách, dạy ta nhận vài chữ, kể vài câu chuyện trong sách.

Gặp chữ nào ta biết, bà liền khen một câu “cô nương thông minh”; gặp chỗ khó, bà cũng không ép, lật sang trang khác là xong.

Lại qua thêm mấy ngày, thái tử tới lần nữa, mang theo một chồng sách dày cộp.

Tần ma ma nhận lấy xem qua, trên mặt thoáng hiện một tia cổ quái, song cũng chẳng nói gì, chỉ đặt sách lên án đầu ta.

Ta bước tới lật xem.

*Truyện Tây Sương*

*Đình Mẫu Đơn*

*Ngọc Kiều Ly*

Còn mấy quyển không rõ tên, bìa ngoài sặc sỡ xanh đỏ, vừa nhìn đã biết là những thoại bản tài tử giai nhân lưu truyền trong dân gian.